phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng không quy định tự do trong thế
giới mạng nghĩa là gì.
Hơn nữa, mặc dù những từ ngữ trong Hiến pháp rất rõ ràng và có thể áp
dụng hoàn toàn chính xác, nhưng cách hiểu về những điều khoản quan
trọng nhất - ví dụ như thủ tục pháp lý hợp lý hay bảo vệ công bằng
[86]
- đã
thay đổi rất nhiều qua thời gian. Chẳng hạn, cách hiểu nguyên thủy của
Hiến pháp sửa đổi lần thứ 14 cho phép phân biệt giới tính và thậm chí cả
phân biệt chủng tộc - nhưng hiện nay hẳn rất ít người trong chúng ta hiện
nay muốn diễn giải công bằng theo nghĩa đó.
Cuối cùng, bất cứ ai muốn tìm cách giải quyết cuộc tranh luận về Hiến
pháp ngày nay bằng cách giải thích cứng nhắc cũng đều gặp phải một vấn
đề nữa: đó là những người sáng lập và những người thông qua Hiến pháp,
bản thân họ cũng bất đồng rất dữ dội và sâu sắc về nghĩa của kiệt tác họ viết
ra. Cuộn giấy viết Hiến pháp chưa kịp ráo mực thì những cuộc cãi nhau đã
nổ ra, không chỉ về những điều khoản nhỏ nhặt mà còn cả về những nguyên
tắc đầu tiên, không chỉ giữa những nhân vật bên ngoài mà còn giữa chính
những người cốt cán của cuộc Cách mạng. Họ tranh cãi về việc chính phủ
nên có quyền lực đến đâu, về các quy định quản lý nền kinh tế, thay đổi
luật, xây dựng quân đội hay gánh các khoản nợ. Họ tranh cãi về vai trò của
tổng thống khi soạn các hiệp ước với quốc gia khác, về vai trò của Tòa án
Tối cao khi ra quyết định các điều luật. Họ tranh cãi về ý nghĩa của những
quyền lợi cơ bản như tự do ngôn luận và tự do hội họp, và đôi khi, khi nhà
nước non trẻ bị đe doạ thì họ lại không phản đối việc cũng bỏ qua tất cả
những quyền đó. Với những gì chúng ta đã biết về sự bất đồng, về những
liên minh liên tục thay đổi và những thủ đoạn đôi khi lén lút, dối trá thì việc
tin rằng hai trăm năm sau, một vị thẩm phán có thể làm cách nào đó hiểu
được ý tưởng ban đầu của những người sáng lập và người thông qua Hiến
pháp là rất không thực tế. Một vài nhà sử học và lý thuyết luật học thậm
chí còn đưa cuộc tranh luận về việc chống áp dụng luật cứng nhắc đi xa hơn
một bước nữa. Họ kết luận rằng bản thân Hiến pháp cũng chỉ là một sự