Chương 8
(Quá khứ)
Mạnh Đình một đêm ôm chặt ta.
Tay bị khoá bằng khoá kim loại, cắt vào da thịt, lại lạnh lẽo, đau đến tận
xương.
Một nửa người đều tê dại, ta muốn lật người, cánh tay Mạnh Đình chợt
thu lại, ôm ta chặt hơn. Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đen nhánh, hắn
cười tủm tỉm “Ôm Nhân Nhân ngủ cảm giác thật thoải mái a.” Hắn hôn hôn
chóp mũi ta.
“Nhân Nhân nấu bữa sáng đi? Ta muốn trứng chiên bảy phần, bánh mì
sandwich, thịt xông khói cùng sữa tươi lạnh, bụng thật hảo đói nga.” Nói
xong rời khỏi ta, rất thoải mái duỗi thân.
Ta không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu, cố gắng hết sức mới từ trên
giường ngồi dậy, cả người đều đau. “Mạnh, Mạnh Đình, có thể hay không
giúp ta mở khoá.”
Mạnh Đình nhìn dáng vẻ ta bối rối, từ dưới gối lấy ra chìa khóa, nụ cười
xấu xa, răng cắn cắn tai ta, “gọi ta chủ nhân, ta liền giúp ngươi mở.”
Thanh âm ái muội cùng sủng ái, làm ta đỏ mặt, ta hoảng hốt lắc đầu,
vừa tránh né môi hắn, không kịp ứng phó liền té xuống đất.
Người kia còn giống ác ma mà cười, “Nhân Nhân dễ thương nga, còn
quỳ như vậy, hảo ngoan.” Hắn ngồi trên mép giường nâng mặt ta, nhìn với
ánh mắt không thể kháng cự, cơ hồ dán trên mũi của ta, nói: “Gọi ta, gọi ta
chủ nhân, Nhân Nhân.”
Ta quỳ gối giữa hai chân hắn, đỏ mặt, hắn giữ chặt ta, làm ta không cách
nào lắc đầu.
“Không gọi sao…” Mạnh Đình uy hiếm giữ mặt ta, hướng hai chân
nâng ta lên cao, ta liều chết tránh đi, vẫn là bị hắn ép chặt lên.