Hơi thở nam khí bá đạo đáng sợ xâm nhập vào chóp mũi, hắn kia sức
lực mạnh, ta cơ hồ hít thở không thông.
Hắn thả ta ra, “muốn gọi không, Nhân Nhân?” Tay của hắn cứng rắn có
lực, bắt giữ sau cổ ta, gáy bị hắn bắt phải làm đau, đau đến ta cơ hồ bật
khóc.
Ta có chút do dự, hắn một lần nữa ép xuống, “không muốn,” ta cơ hồ
khóc ra.
“Chủ, chủ nhân…” cảm giác khuất nhục khiến dạ dày ta co quắp đến
đau.
Mạnh Đình cũng không chịu bỏ qua ta, cằm của ta bị bóp thật đau, “mở
hai mắt, Nhân Nhân, nhìn ta, gọi thêm một lần nữa là tốt rồi.”
Ta chảy lệ, khóc thút thít kêu: “Chủ nhân…” Nhìn mặt hắn, vì sao muốn
làm như vậy với ta?
Hắn cực kỳ hài lòng ôm ta một cái, cuối cùng chịu mở khoá tay.
Ta ngơ ngác đứng lên, hai cánh tay đều tê dại, khó khăn nhấc lên. Ta
cũng không dám nói gì, chạy trốn đến phòng tắm, vòi nước cũng mở không
được.
Thấy Mạnh Đình tiến đến, ta hoảng sợ lùi hai bước: “Tay của ta, đã tê
rần.”
Hắn kéo tay ta giấu ở sau lưng, giữa các kẽ tay dùng sức xoa nắn, như
có ngàn vạn cây kim đâm vào, “Đau… Mạnh Đình…” Hắn vẫn nhẫn tâm,
ta không dám đem hai tay rút về.
Ta nấu bữa sáng cho Mạnh Đình, lại không ăn được cái gì. Đói đã lâu,
ngược lại ăn không vô.
Mạnh Đình đưa ta đến cổng trường, cấp ta ba trương chỉ tệ (là một
khoản tiền, ta cũng không rõ =,=) “Nhân Nhân có phải không có chỗ đi,
buổi tối ở đây chờ ta đi.” Cũng không chờ ta trả lời, liền đạp ga rời đi.
Bên cạnh đều là lão sư cùng đồng học, ta xoay người đi về hướng ngược
lại. Đem túi xách còn ướt ném vào thùng rác bên đường, “Vĩnh biệt…”
Ta không thể nào trở lại trường học, muốn tìm một phần công việc nuôi
sống mình. Làm bán thời gian ở tiệm thức ăn nhanh, tiền lương quá thấp,