Chương 18
(Quá khứ)
Trên đường từ nhà hàng trở về, Mạnh Đình không nói một lời.
Cũng không nhìn ta, từ trong phòng ăn liền gắt gao nắm chặt cổ tay ta,
kéo ta lên xe.
“Nhân Nhân…”
Thấy ta ngoan ngoãn ở phía sau theo vào phòng, hắn muốn nói lại thôi.
Xoay người nhìn ta một hồi, mới nhẹ nhàng nâng cằm của ta, chạm tay lên
gò má hơi sưng của ta.
“Đau không?”
Ta né một chút, không dám lên tiếng.
Mạnh Đình tựa hồ thở dài, có chút sa sút tinh thần ngã người vào sô
pha, “Nhân Nhân, ngươi luôn chọc ta sinh khí.”
“Đem thuốc lá của ta lại đây, ở túi áo khoác.”
Ta chần chờ một chút, đến bên giá áo cạnh cửa lấy hộp thuốc lá ra, nhìn
nhìn sắc mặt hắn, đành phải ngây ngốc rút ra một điếu đưa đến bên môi
hắn.
Ta bộ dáng vừa vụng về vừa kích động, ngược lại khiến hắn bật cười,
hắn châm thuốc lá, bỗng nhiên kéo ta, ôm vào trong ngực, đem đầu của ta
vùi trong ngực hắn. Tư thế như vậy làm ta thập phần không được tự nhiên,
hắn lại một bên hút thuốc, một bên khẽ vuốt lưng của ta.
Ta có ý giãy dụa, vẫn bị hắn giữ nguyên tư thế.
Tay hắn tới tới lui lui, vừa cố chấp vừa nhẹ nhàng, một lần một lần vuốt
ve.
“Đừng cứng ngắc như vậy, Nhân Nhân.”
Đại sảnh chỉ có mở một ngọn đèn trên mặt đất, hắn hôn tai ta, nhẹ
nhàng nói.