Hắn ôm ta đến phòng tắm. Hắn xả nước đầy bồn tắm, liền đền cởi quần
áo ta.
Ta theo bản năng rất nhanh nắm chặt quần áo mình, hắn chẳng những
không tức giận, ngược lại cười cười, hôn lông mi ta: “Nhân Nhân giống như
một con nai nhỏ nga.” Vẫn cởi áo quần ta.
Phòng tắm lạnh, ta chân trần dẫm trên sàn ẩm ướt, không khỏi kiễng
mũi chân, vòng tay ôm lấy chính mình. Trong lòng sợ hãi chuyện gì sẽ phát
sinh kế tiếp, lại sợ chính mình làm sao không cẩn thận lại chọc giận hắn.
“Đây là có chuyện gì? Ai khi dễ ngươi, Nhân Nhân?” Hắn đột nhiên chú
ý người ta đầy vết xanh tím. Không chỉ có xương sườn, sau thắt lưng, cũng
vẫn đau đau. Mạnh Đình nhẹ tay ấn đến, ta liền đau đến co rụt lại.
Hắn đem dạo qua một vòng, “Thật đáng thương, bất quá… Nhân Nhân
mang theo vết thương thật mê người.” Ôm lấy ta, đặt vào trong bồn tắm
lớn. Chính mình cũng cởi quần áo.
Ta nhìn đến tay hắn, ấn đến công tắc đèn.
“Mạnh Đình…” Thanh âm của ta mang theo kinh hoàng.
Hắn vẫn đang tắt đèn, chính mình cũng bước vào bồn tắm lớn, ở trong
bóng tối đụng đến ta, kéo vào trong ngực.
“Đừng sợ, Nhân Nhân, có ta đây.” Hắn ôm lấy ta vẫn đang lạnh lẽo
trong nước ấm, “Kỳ thật không có gì phải sợ, Nhân Nhân, tắt đèn trong
phòng tắm, kỳ thật không có gì phải sợ.”
Độ ấm hắn kề sát, tâm trạng chậm rãi thả lỏng. Trong bóng tối thấy
không rõ mặt của hắn, chỉ có thanh âm, thì thào mềm mại, cùng bình
thường lãnh khốc trêu tức, hoàn toàn là hai người khác nhau, “Không phải
sợ, Nhân Nhân… Không phải sợ.”
Ta bất tri bất giác gối lên vai hắn ngủ. Tất cả mọi thứ, đều giống như
một giấc mộng ấm áp không thực.
Thời điểm mở mắt ra, đã hừng đông. Ta mạc danh kỳ diệu cảm thấy
kinh hoảng, ngồi dậy.
Hơn nửa ngày mới nhớ ra là đang ở đâu.
Giường bông mềm mại. Dương quang sáng sớm xuyên qua bức màn,
giống như mùa xuân, tuyệt không cảm giác lạnh.