Trong lúc vô ý quay người lại, cái trán gặp phải môi Mạnh Đình, khiến
hắn một phen bắt được, sau đó lại ngã xuống giường.
“Không cần, ta muộn rồi.” Ta suy yếu chống cự.
Hô hấp Manh Đình đều ngập tràn hương vị tình dục, cũng không để ý
cầu xin của ta, nhấc áo ngủ của ta, vùi đầu hôn xung quanh. “Nhân Nhân
thật sự muốn về cái địa phương kia làm? Muốn tiền, ta có thể cấp ngươi.”
Hàm hồ nói xong, quay người ta lại, một tay cởi quần ngủ.
Ta biết chạy không khỏi, gắt gao bắt chặt người dưới chăn. Hắn trong
lúc xâm nhập các ngón tay lại dừng lại, hỏi ta: “Nhân Nhân tại sao lại
khóc?”
Quay mặt ta lại, đối diện với ta. Hắn thân hình khoẻ mạnh trưởng thành
ôm ta nhỏ gầy, tuy rằng chỉ kém một tuổi, ta lại giống như một tiểu hài tử
phát dục chưa xong.
“Sợ…” Ở dưới bóng ma của hắn, thanh âm của ta mỏng manh xấu hổ.
Hắn cọ mũi ta, “Có cái gì phải sợ, cũng không phải lần đầu tiên.” Liền
tách chân ta ra.
Nhưng vẫn đau.
Rốt cuộc chịu đựng đến khi thoả mãn được hắn.
Từ trong lồng ngực hắn rời ra, ta ở trong phòng tắm tìm được y phục
của mình, “Mạnh Đình…ta trở về… Bãi rửa xe…”
“Nhân Nhân… ở lại giúp ta được không?” Hắn nhanh chóng từ trên
giường đứng lên, nắm lấy bả vai ta.
Hắn dựa gần như vậy, làm ta không dám mở miệng cự tuyệt, mê mang
mà chật vật nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn.
“Ngươi cũng không phải về bãi rửa xe bẩn thỉu, liền ở lại chỗ này, mỗi
ngày chờ ta về… Ta muốn mỗi ngày đều ôm Nhân Nhân ngủ…Còn muốn
mỗi ngày ôm Nhân Nhân tắm rửa… Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể
cho ngươi, Nhân Nhân.”
Bị hắn nhiệt tình đe doạ, ta bối rối lắc đầu.
Cái đó và ta muốn hoàn toàn bất đồng.
Ta nghĩ, bất quá tìm một công việc thích hợp, thuê một gian nhà nhỏ
tiện nghi, một người lẳng lặng sinh sống.