Chương 19
(Hiện tại)
Ta ở trong tiếng cười của đám khách nhân bò lên bờ. Nước lạnh làm dạ
dày bắt đầu co rút, ta tận lực để cước bộ của mình thoạt nhìn chẳng có gì
chật vật. Tựa hồ có người ngăn ta lại hỏi, “Nữ đầu bếp hương vị thế nào?”
Ta miễn cưỡng đối hắn cười cười.
Chạy trốn ra khỏi tầm mắt mọi người, ta trốn vào phòng tắm dành cho
hạ nhân. Bất quá là một hồi vui đùa mà thôi. Chỉ cần chịu đựng qua cơn đau
này.
Khoá trái cánh cửa, ta thậm chí không đứng thẳng nổi. Dò dẫm tìm một
cái khăn mặt cắn trong miệng, cả người ướt đẫm liền cuộn tròn trên mặt đất.
Đau đớn như vậy, đại khái sống không được bao lâu đi. Tầm mắt một trận
mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ, giống như chỉ có thể thấy được đau đớn.
Khi… tỉnh lại, trời đã mờ sáng. Ta vẫn đang cuộn tròn trên mặt đất, trên
người y phục ẩm ướt chưa khô.
Cư nhiên còn có thể nằm mộng như vậy. Thời điểm đau đến mức có thể
chết đi, mỗi lần đều có ảo giác giống hệt nhau. Mạnh Đình, người kia ôn
nhu hôn môi, cùng ánh mắt lạnh như băng, như là bất tận, hỗn loạn dây dưa
cơn mộng.
Vốn dĩ cũng là thói quen. Cho dù là yêu, cũng vì thời gian qua đi mà
xuất hiện thói quen. Chậm rãi quên đi, chậm rãi nhạt đi, chậm rãi không bao
giờ…sẽ đau lòng nữa.
Nhưng mà lại càng ngày càng sâu khắc, cũng không phải tưởng niệm,
cũng không phải vướng bận cảm xúc nào đỏ, cả ngày lẫn đêm, ngủ hay tỉnh,
đều vô thanh tra tấn ta.
Giống như bệnh đau dạ dày, càng ngày càng đau, càng không thể chữa
khỏi.