Không phải Mạnh Đình.
Tuy rằng được hắn ôm, có khi có một chút ấm áp.
Không dám nhìn nét thất vọng trong mắt người kia, sợ hắn thất vọng,
ngược lại biến thành cuồng bạo.
Ta đứng trược sự im lặng trước bão co người, hắn lại giơ tay xoa mặt ta,
nói: “Được rồi, ta đưa ngươi đi. Bất quá, nếu trong tiệm không cho ngươi
làm, ngươi phải theo ta trở về.”
Ta kiên trì bảo Mạnh Đình đem xe đỗ ở đầu phố, một mình đi đến tiệm.
“Thực xin lỗi, ngày hôm qua bỏ bê công việc… Về sau không bao
giờ… như vậy nữa.” Ta cố gắng cầu xin, lão bản bãi rửa xe lại không kiên
nhẫn xua tay: “Ngươi ở lại đây có ích gì? Tiệm của ta sẽ không nhận loại
người như ngươi.”
Ta đứng ở cửa kìm nén nước mắt. Nếu đi ra cửa, ta phải đến nơi nào tìm
việc.
Lại bị người ở phía sau đẩy qua một bên, Mạnh Đình chấp nhất hét lớn,
một lát liền đem điện thoại trên bàn đập nát, chỉ vào lão bản kia nói: “Ném
di động ra bên ngoài. Không được báo cảnh sát! Người trong tiệm đánh đệ
đệ của ta, hôm nay bất quá báo thù mà thôi.”
Ngoài cửa sổ tiếng máy nổ vang, không biết từ khi nào đã tụ tập bảy
tám thiếu niên cầm vũ khí.
“Không cần, Mạnh Đình, không cần…” Ta sợ tới mức không nói ra lời.
Mạnh Đình vẫn nắm tay ta, rời khỏi văn phòng, đem di động của lão bản
một cú đã bay.
Hắn dùng tay che mắt của ta, “Nhân Nhân không nên nhìn, chúng ta đi
trước thôi.”
Ngay cả tai cũng bị hắn che, đem ta đẩy mạnh vào xe.