Chương 17: Mì trứng
Lâm Lệ không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không khóc thống
thống khoái khoái giống như vậy rồi, ban đầu An Nhiên nói cho cô
biết Trình Tường có tình nhân bên ngoài, cô không khóc. Lúc Trình
Tường ở trong hôn lễ bỏ đi, rồi tỉnh lại trong bệnh viện nghe bác sĩ
nói con của cô không còn, cô khóc, nhưng là mở to mắt nhìn trần
nhà rơi lệ, bởi vì cô biết mình khổ sở sẽ có người còn khổ sở hơn
mình. Lúc ba đột nhiên té xuống, rồi phát hiện bị ung thư, cô bối rối
đến mức không biết làm gì cả, trong nội tâm cô càng sợ hãi nóng
nảy, muốn khóc lại chỉ có thể nhịn, bởi vì sợ mình khóc lên mẹ sẽ
không chịu đựng được, cuối cùng bao nhiêu nước mắt tất cả đều bị
kìm nén xuống.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lâm Lệ thế mới biết thì ra mình
khóc mệt ngủ thiếp đi. Đèn trong phòng vẫn sáng, giống như lúc cô
mới ngủ, quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh,
trong bầu trời đêm lấp lóe mấy ánh sao.
Nhìn phía ngoài một lúc lâu lúc này Lâm Lệ mới chậm rãi quay
đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức trên giường, 1h 30.
“Ùng ục__” trong phòng quá mức an tĩnh, thanh âm này vang
lên có phần đột ngột.
Lâm Lệ đưa tay tắt đèn, không quan tâm âm thanh truyền đến
từ trong bụng, xoay người liền nhắm mắt ngủ.
Cũng không biết có phải tại mới ngủ dậy hay không, mười
phút trôi qua, Lâm Lệ trằn trọc vài lần, vẫn không hề buồn ngủ chút
nào. Trong bóng tối mở mắt ra, mắt đau xót khiến cô thấy không
thoải mái đưa tay xoa xoa. Cảm giác đói bụng truyền đến rất nhanh
rời đi lực chú ý của cô. Tay chống người ngồi dậy, ngồi trên giường,
sờ sờ bụng, Lâm Lệ không khỏi cười khổ.
Vén chăn lên tung người xuống giường, mặc dù biết mình cho
dù tìm được đồ ăn cũng không nhất định sẽ ăn được bao nhiêu,
nhưng cảm giác trống rỗng trong bụng làm cho cô khó chịu căn bản
không thể ngủ được.