Chương 73: Mẹ Trình cầu xin
Chu Hàn ngồi ở phía sau bàn làm việc, ngòi bút trên tay xoay,
ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía cửa, cánh cửa phòng làm việc
không đóng lại, nhìn xuyên qua là có thể thấy Lâm Lệ ngồi ở ngoài
kia.
Khẽ nhíu mày, thu hồi lại ánh mắt, lại nhìn chằm chằm điện
thoại trên bàn một lúc lâu, cuối cùng đưa tay gọi nội tuyến, điện
thoại trên bàn thư ký của Lâm Lệ vang lên, chỉ thấy Lâm Lệ nhìn
điện thoại như là suy nghĩ một lát, lúc này mới đưa tay lên nghe.
Bên tai Chu Hàn truyền đến tiếng cô, “a lo, Chu tổng.” Khách
sáo mà xa cách, chỉ mang tính chất công việc.
“Em đi vào đây một lát.” Giọng nói Chu Hàn có chút trầm
thấp.
Lâm Lệ không động đậy, chỉ hỏi qua điện thoại: “Có chuyện gì
không?”
Chân mày của Chu Hàn dường như nhăn thêm chút nữa, im
lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Pha cho anh ly cà phê.”
Nghe vậy, Lâm Lệ ở ngoài cửa trả lời rất dứt khoát, “Vâng, tôi
biết rồi.” Vừa nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy đến phòng pha
nước.
Chu Hàn cúp điện thoại, nhìn thân ảnh ngoài cửa biến mất
khỏi tầm mắt của anh ở chỗ ngã rẽ.
Từ sau lần anh thổ lộ lúc say rượu kia, Lâm Lệ càng tránh anh
hơn nữa, không có việc cần thiết, tuyệt đối sẽ không nói chuyện với
anh, thậm chí là liếc nhìn anh cũng không. Ở nhà thì không cần phải
nói rồi, ở công ty cũng vậy. Anh biết là cô cần thêm thời gian, nhưng
cũng không có nghĩa sự chịu đựng của anh là vô hạn.
Ánh mắt Chu Hàn trước sau vẫn nhìn chằm chằm phía cửa,
cho đến khi Lâm Lệ bưng cà phê lần nữa xuất hiện trong tầm mắt
của anh, anh vẫn không dời mắt đi chỗ khác.
Anh nhìn chằm chằm thẳng thừng như vậy, tự nhiên Lâm Lệ
cũng nhìn anh, nhưng mà ánh mắt vừa chạm nhau trong nháy mắt,