Chương 77: Tôi tha thứ cho anh
Lúc Chu Hàn trở lại ngoài trời đã tối, mở cửa đi vào, cả căn nhà
đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ trên sân thượng bên kia
phòng khách.
Ném chìa khóa trong tay lên trên hộc tủ trước cửa, rồi đưa tay
nhấn công tác bật điện.
“Tách —” một tiếng, cả gian phòng thoáng cái sáng ánh đèn.
Chỉ nhìn thấy Lâm Lệ một mình ngồi trên ghế sa lon trong
phòng khách, bộ dạng giống hệt lúc anh đưa cô vừa lúc trước, ngay
cả tư thế cũng không hề thay đổi.
Lấy dép lê từ trong tủ giày ra thay, cởi áo khoác âu trên người
ra, tiện tay thả lên ghế sa lon, khi đi qua cạnh Lâm Lệ cũng không có
nói gì cả, trực tiếp đi vào bếp.
Mở tủ lạnh ra nhìn một chút, không thấy có nguyên liệu gì để
nấu ăn, chỉ còn lại mấy quả trứng gà và một chút cơm thừa.
Vén tay áo lên, Chu Hàn lấy mấy quả trứng gà và cơm thừa ra,
chuẩn bị làm tạm cơm rang trứng cho bữa tối.
Rang cơm xong, Chu Hàn hâm nóng thêm hai cốc sữa. Đợi
chuẩn bị xong tất cả rồi, quay đầu lại nhìn phòng khách, chỉ thấy
Lâm Lệ bộ dáng như cũ.
Khẽ thở dài, đặt sữa còn nóng trên bàn ăn, Chu Hàn đi đến
phòng khách.
Cũng không có mở miệng nói gì, tiến lên nắm tay cô kéo vào
phòng ăn.
Dường như lúc này Lâm Lệ mới hồi phục tinh thần, muốn rút
tay thì lại bị anh nắm thật chặt.
Chu Hàn kéo ghế cho cô ngồi, đẩy cơm rang trứng đến trước
mặt cô.
Lúc này Lâm Lệ mới chú ý tới anh nói đi đón đứa nhỏ, nhưng
hình như không thấy đưa nó về, liền nhìn anh hỏi: “Tiểu Bân đâu?”
Chu Hàn liếc nhìn cô một cái, ngồi xuống đối diện với cô, nói:
“Hiện tại mới nghĩ đến đứa nhỏ.” Giọng nói không nặng không nhẹ,
nhưng lại mang theo trào phúng.