Chương 13: Đồng bệnh tương liên
Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại.
Chu Hàn quay đầu, chỉ thấy ánh mắt của Lâm Lệ nhìn chằm
chằm phía ngoài, vẻ mặt rất chăm chú, nhưng ánh mắt thì trống
rỗng.
Từ khi lên xe, cô cứ ngồi như vậy, thậm chí đến tư thế cũng
không đổi, mà cái trán vừa nãy không cẩn thận đụng vào giờ có chút
hồng hồng , hơi sưng, nhưng dường như cô không thèm quan tâm.
Chu Hàn trầm tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Cho đến khi đèn đỏ
chuyển, những chiếc xe phía sau bất mãn bấm còi thúc giục, lúc này
mới hồi phục tinh thần, lái xe rời đi.
Khi Chu Hàn đậu xe ở tầng hầm nhà để xe công ty, Lâm Lệ vẫn
giữ nguyên tư thế cùng vẻ mặt, như là không hề biết họ đã đến nơi.
Chu Hàn im lặng, tắt máy, cũng không lập tức mở cửa xuống
xe.
Suy nghĩ của Lâm Lệ vẫn dừng lại ở thời khắc vừa rồi, trong
đầu còn sót lại vẻ mặt của Trình Tường. Trong lòng lạnh lẽo giống
như những mảnh vỡ thủy tinh, rơi lả tả đầy đất.
Vì sao trái tim lại đau đớn thế này, giống như bị kim châm rất
khó chịu.Cô cho rằng lúc thấy anh ta xoay người rời đi, lúc bác sĩ nói
đứa bé không còn, cũng là lúc cô quyết định kết thúc mối tình suốt
mười năm này. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghi vấn của anh ta thì lại
đau lòng, đau lòng cho tình cảm mười năm của mình lại trao cho
một người không hề tin tưởng mình, bản thân càng vì thế mà đau
đớn cho cái giá phải trả, quả thật không đáng giá.
“Cô còn muốn nhớ thương cuộc tình vô nghĩa với anh ta kia
bao lâu nữa?” Thanh âm Chu Hàn lạnh lùng, thô sáp, không có cảm
xúc.
Nghe tiếng, Lâm Lệ chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú
phía ngoài, lúc này mới phát hiện thì ra bọn họ không biết khi nào
thì đã tới công ty.
Quay đầu, vừa lúc đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Chu
Hàn, trải qua hơn nửa tháng sống chung, Lâm Lệ đã từ từ thích ứng,