Lâm Lệ cầm nhìn điện thoại thật lâu, quả thực không thể tin
được, anh ta cứ cúp điện thoại như vậy, thật giống như là đứa bé
nằm viện này không phải là con anh ta vậy!
Chương 04: Anh Không Có Tư Cách
Chu Hàn chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh ra, nhỏ giọng đi vào, chỉ
thấy Lâm Lệ ngồi ở bên giường, cả người gục ở trên mép giường
ngủ thiếp đi, tay còn nắm tay của tiểu tử kia ở trên giường.
Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, đứa nhỏ nằm trên giường đang
nhắm mắt lại ngủ, nhưng mà tựa hồ ngủ cũng không yên ổn, cả
khuôn mặt biểu hiện ra vẻ rất khó chịu, lông mày nhỏ khẽ nhíu lại,
mí mắt run lên một cái, dường như mơ thấy chuyện gì đó rất đáng
sợ. Trên tủ đầu giường cạnh giường bệnh còn bày bát cháo trắng đã
lạnh, dùng túi nhựa cột lại.
Cởi xuống áo khoác trên người đắp lên người đang ngủ gục bên
cạnh giường, chuyển mắt dời đi, thấy túi nước muối truyền dịch sắp
xong, đưa tay trực tiếp nhấn chuông nơi đầu giường, rất nhanh, có
một y tá đeo khẩu trang đi tới, trong chốc lát mang theo một túi
nước muối khác mở cửa đi vào, rất chuyên nghiệp thay đi túi đã
truyền hết, cũng không có đánh thức hai người một lớn một nhỏ,
một trên giường, một nằm cạnh giường.
Chu Hàn đi theo vị y tá kia ra ngoài, hỏi thăm tình huống đứa
nhỏ, xác nhận đứa nhỏ không có gì đáng ngại, lúc này mới xoay
người trở về phòng bệnh.
Đợi lúc Chu Hàn lần nữa từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thì Lâm
Lệ vốn đang gục ở trên mép giường ngủ trong phòng bệnh đã tỉnh
lại, nghiêng người nhìn về phía cửa, vừa lúc đụng phải tầm mắt của
Chu Hàn đang đi vào.
Lâm Lệ nhìn anh một lúc lâu, không nói chuyện, chỉ giơ tay lên
liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt đã tỏ ra tỉnh táo hẳn lên, lần nữa
ngẩng đầu chỉ là nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt tựa hồ đối với
anh có khiển trách cùng bất mãn.
Không nghĩ tới mình vừa rồi không cẩn thận đã ngủ thiếp đi,
giật mình tỉnh lại vội vàng nhìn giá treo nước truyền dịch, lúc này
mới nhìn thấy bình truyền dịch đã đổi, mà lúc mình đang buồn bực
thì mới phát hiện trên người đang khoác một chiếc áo vest, còn chưa