Chu Hàn ngẩng đầu, chân mày có chút không vui cau lại, trầm
thấp mở miệng: "Cô đang làm gì vậy?" Giọng nói nghe được anh đối
với hành vi của cô rất là bất mãn.
Nhìn anh, bởi vì sợ ầm ĩ đến đứa nhỏ, Lâm Lệ cũng giảm thấp
thanh âm xuống, nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút."
Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, một lần nữa đem laptop mở ra, cúi
đầu trở về trạng thái nhập đầu vào công việc, chỉ nói: "Có chuyện gì
cô cứ nói đi."
Lâm Lệ nhíu lại chân mày thật chặt, sau đó giơ tay lên một lần
nữa đóng máy laptop lại: "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một
chút." Giọng nói trầm thấp so sánh với mới vừa rồi càng thêm bén
nhọn.
Chu Hàn nhíu chặt chân mày thêm một chút, biết mình hôm nay
không cùng cô đi ra ngoài nói chuyện thì người phụ nữ này sẽ
không bỏ qua, nghiêm túc nghiêm mặt đem laptop trên đùi trực tiếp
thả vào trên ghế sa lon, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay một
chút, lạnh giọng nói: "Tôi chỉ có năm phút." Vừa nói, trực tiếp đi ra
khỏi phòng bệnh.
Lâm Lệ theo anh đi ra ngoài, nhỏ giọng đem cửa đóng lại, sợ ầm
ĩ đến người khác, nhìn mắt anh nói: "Đi theo tôi." Xoay người liền về
phía bên kia của thang máy.
Thang máy bên cạnh vừa lúc chính là cửa sổ, tối nay bóng đêm
không tệ, trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, nhưng mà Lâm Lệ
cùng Chu Hàn cũng không có tâm tình thưởng thức bóng đêm này.
Đi theo cô ra bên cửa sổ, Chu Hàn vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ
một chút, biểu tình lãnh mạc không mang theo bất kỳ nhiệt độ nói:
"Còn có 4 phút đồng hồ." Anh cũng không biết cô gái này kiên trì
muốn anh đi ra ngoài là định nói gì, bất quá anh thật không có dư
thừa thời gian cho cô.
Anh phải trong buổi tối hôm nay làm xong phần kế hoạch kia,
ngày mai phải gửi sang cho Meissen trùm địa ốc bên Mĩ Quốc, bởi vì
xế chiều ngày mai Meissen đã lên máy bay quay về nước Mỹ, lần
này ở Trung Quốc hành trình của anh ta vô cùng chặt, chỉ ở Giang
Thành lưu lại hai ngày, vụ làm ăn này, hôm nay anh cũng đã mất rất
nhiều khí lực mới tranh thủ được, nhưng người muốn cùng Meissen