kịp suy đoán, đã nghe thấy cửa truyền đến tiếng cửa mở, quay đầu
vừa lúc chống lại nhìn thấy Chu Hàn mở cửa tiến vào.
Chu Hàn cũng khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi
vào, đi tới bên người cô, nhìn bộ dáng hơi có chút mệt mỏi của cô,
làm như không nhìn thấy trong mắt của cô mang theo khiển trách
cùng bất mãn, chỉ nhỏ giọng mở miệng, nói: "Mệt thì về nhà nghỉ
trước đi." Bất quá trong lúc này bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, nói
trắng ra, cô không có cần thiết lưu lại thay anh tới chăm sóc con của
anh.
Lâm Lệ vẫn như cũ theo dõi nhìn anh, cũng không có đồng ý
hay mở miệng cự tuyệt.
Chu Hàn không hề nhìn nữa, xoay người không có nhìn cô cùng
đứa nhỏ một cái, trực tiếp ngồi vào một bên trên ghế sa lon, đem
máy tính mang tới mở ra, rồi thả vào trên đùi của mình, sau đó bắt
đầu xử lý công việc hôm nay chưa có làm xong.
Mở miệng làm cho cô rời đi là nghĩa vụ của anh, cô đi hay
không đó là quyền lợi của cô, anh cũng không ngại cô lưu lại, bởi vì
buổi tối hôm nay anh còn có một kế hoạch trọng yếu phải làm.
Giờ phút này trong lòng Lâm Lệ không khỏi có chút tức giận,
thay đứa nhỏ đang nằm trên giường đau lòng, lại càng cảm thấy
không đáng giá, lại càng cảm thấy tức giận vì Chu Hàn không chịu
trách nhiệm mà còn lãnh mạc như vậy.
Chỉ nghe thấy tiểu Bân trên giường bệnh nhanh chóng lẩm bẩm
trong mộng: "Ba ba..." Giống như là hoảng sợ, bàn tay nhỏ bé nắm
lấy tay của Lâm Lệ lực đạo chặt hơn một chút.
Lâm Lệ nâng mắt, chỉ thấy nam nhân kia ngồi ở đối diện trên
ghế sa lon cũng đang ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ, nhưng cũng không
có đứng dậy, ngay cả ánh mắt kia cũng chỉ là chớp mắt một cái, sau
đó rất nhanh liền bị thu trở về, cúi đầu một lần nữa bắt đầu tiếp tục
gõ bàn phím làm công việc trên tay anh.
Trong lòng vốn đã bất mãn hiện tại càng trở nên sâu thêm chút
ít, nhẹ nhàng đem tay của nhóc con kia thả lại trong chăn, sau đó
Lâm Lệ đứng dậy, đi tới trước mặt Chu Hàn, trực tiếp đưa tay đưa
đặt lên máy tính xách tay. Nhìn anh, trong đôi mắt tựa hồ có một
đoàn lửa đỏ đang thiêu đốt.