Chu Hàn cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cô, cũng
không kéo cô lên.
Lâm Lệ cứ cười đau đớn như vậy một lúc lâu, đột nhiên cầm
chai rượu, ngay cả chén cũng không cần, trực tiếp ngửa đầu uống
rượu.
Chất lỏng màu đỏ sậm từ khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt
xuống áo sơ mi trắng tinh, màu đỏ sậm nhanh chóng lan ra, giống
như hoa mai nở rộ.
“Khụ khụ…” Lâm Lệ uống quá nhanh, bị rượu làm sặc, trực
tiếp sặc vào khoang mũi, cả người khó chịu, mặt đỏ bừng.
Chu Hàn vẫn ngồi ở đó nhìn cô, biểu tình thờ ơ, không ngăn lại
cũng không an ủi.
Lâm Lệ ho một lúc lâu, rốt cục dừng lại, cổ họng bởi vì kịch liệt
ho khan nên đau rát, cầm cái chén, Lâm Lệ đột nhiên khóc, cũng
không biết là bởi vì vừa mới ho đến khó chịu hay là bởi vì những
thứ khác.
Tay có chút tức giận ném bình rượu đỏ sang bên cạnh, sau đó
trực tiếp cúi người ôm đầu gối khóc, cũng không để ý rượu đỏ đổ ra
nhiễm đỏ trên tấm thảm cao cấp màu trắng đặc biệt được đặt hàng
từ nước Pháp.
Lâm Lệ khóc rất đau đớn, lòng cũng rất đau, ôm đầu gối, đầu
tựa lên đó, phát ra tiếng hu … hu, bởi vì cúi đâu, tiếng khóc hu hu có
vẻ bị đè nén, mà người khác nhìn vào là cỡ nào làm cho người ta đau
lòng.
Rốt cuộc Chu Hàn có động tác, tiến lên ôm cô vào lòng, nhưng
không mở miệng, chỉ ôm cô thật chặt. Cảm giác được lồng ngực của
anh, hai tay Lâm Lệ không ôm bả vai của mình nữa, đưa tay đổi
sang ôm vòng eo gầy gò của Chu Hàn, sau đó khóc to, đem tất cả ủy
khuất cất giấu trong lòng mình cho tới nay khóc thành tiếng.
Lâm Lệ không biết mình khóc như vậy bao lâu, khóc cho đến
khi ánh mắt của cô lạnh run, có chút đau đớn, lúc này Lâm Lệ mới
từ từ ngừng khóc, đổi thành thút thít.