Nghe vậy, Chu Hàn sửng sốt, ánh mắt nhìn cô, nhưng một lúc
lâu sau cũng không nói gì.
Dường như Lâm Lệ cũng không mong đợi đáp án của anh,
quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, chậm rãi mở miệng, “tôi đối
với anh ta là vừa thấy đã yêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta liền tự
nói với mình anh ta chính là bạch mã vương tử mà tôi vẫn tìm kiếm,
ôn nhuận như ngọc, hào hoa phong nhã. Là tôi theo đuổi anh ta, tôi
không chút để ý ánh mắt của người khác, tôi cứ gặp anh ta liền bày
tỏ với anh ta, bất kể trường hợp, bất kể địa điểm. Lần đầu tiên anh ta
cự tuyệt, lần thứ hai cũng là cự tuyệt, lần thứ ba lần thứ tư lần thứ
năm cứ thế, toàn bộ không có gì bất ngờ, anh ấy đều từ chối cả, lý do
là tính cách hai người chúng tôi không thích hợp. Gần như cả trường
đều biết tôi theo đuổi anh ta, cũng biết tôi bị Trình Tường từ chối vô
số lần, tất cả mọi người đều chế giễu tôi, cũng có rất nhiều bạn học
khuyên tôi bỏ đi, đừng kiên trì nữa, nhưng mà tôi không chịu nhận
thua, tôi cảm thấy tính cách không thích hợp vốn không phải là lý
do, cho dù là thế muốn tôi thay đổi. Tôi đến tìm anh ta ở những nơi
anh ta thường đến: thư viện, sân bóng rổ, đường từ giảng đường về
phòng ngủ, tôi vì cái mình gọi là tình yêu mà tạo ra tất cả cơ hội, cuối
cùng cũng không biết là lần thứ mấy tôi tỏ tình, bất ngờ là anh ta lại
đồng ý. Đến nay tôi còn nhớ lúc ấy tôi vui mừng biết bao nhiêu,
nhưng tôi lại không chú ý đến vẻ mặt hôm ấy của anh ta. Đến hôm
nay hồi tưởng lại, mới nhớ lúc ấy vẻ mặt anh ta bất đắc dĩ bao nhiêu,
ngay cả nụ cười trên mặt cũng là gượng gạo, chỉ là lúc ấy tôi căn bản
không hề để ý. Tôi không thông minh, nhưng là còn không ngu ngốc
đến mức đến tột cùng anh ta có thực sự yêu tôi hay không tôi cũng
không phân biệt rõ được, anh ta cho rằng mình đã che dấu rất tốt,
anh ta cho là tôi cũng không biết. Nhưng anh ta không biết là khi ôm
tôi ở trên giường anh ta lại gọi tên của người con gái khác, hơn nữa
không chỉ một lần.” Lâm Lệ vừa nói, trên mặt hờ hững, nhưng trong
hốc mắt nước mắt có phần không khống chế được.
Chu Hàn chỉ lẳng lặng nghe, không có mở miệng chen vào một
câu.