Lại thút thít khóc một lúc lâu, lúc này Lâm Lệ mới đưa tay
chậm rãi đẩy Chu Hàn ra, thấy trước ngực anh bởi vì nước mắt của
cô mà áo khoác trở nên thê thảm không nỡ nhìn, Lâm Lệ áy náy, nhỏ
giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Chu Hàn cúi đầu, nhìn một mảng lem luốc, vừa là nước mắt,
vừa là nước mũi trước ngực mình, trực tiếp cởi áo khoác ra thả sang
một bên, thấp giọng mở miệng hỏi: “Còn muốn khóc không, có thể
cho cô mượn bả vai miễn phí.”
Lâm Lệ lắc đầu, chỉ nhỏ giọng nói: ” Không khóc nổi nữa.”
Nghe vậy, Chu Hàn cong khóe miệng.
Hai người cứ ngồi dưới đất như vậy, người nào cũng không
mở miệng nói chuyện.
Không biết là do gần đây quá mệt mỏi cùng hôm nay xảy ra
quá nhiều chuyện, Lâm Lệ đang ngồi chân đột nhiên bị chuột rút,
đau đến mức cô kêu thành tiếng, “A… A…” Khom người đưa tay
muốn xoa bóp chân mình, nhưng đau đớn khiến cô căn bản là không
khom nổi người.
Chu Hàn thấy thế, nâng chân cô lên không trung, đưa tay
nhanh chóng xoa bóp bắp chân cô, một lúc lâu Lâm Lệ mới thấy cơn
đau do chuột rút chậm rãi từ từ tan đi.
Thấy nét mặt của cô nới lỏng ra, lúc này Chu Hàn mới hỏi:
“Khá hơn chút nào không?”
Lâm Lệ gật đầu, nhìn chằm chằm bắp chân của mình, một lúc
lâu, mới mở miệng nói: “trước kia tôi bị chuột rút, anh ta cũng giúp
tôi xoa bóp như vậy.”
Chu Hàn ngẩng đầu nhìn cô, anh biết anh ta trong miệng cô
chính là Trình Tường, nhíu nhíu mày, hỏi: “Anh ta như vậy khiến cô
không dứt được?”
Lâm Lệ không nhìn anh, chỉ lắc đầu: “dứt được”
Chu Hàn tức giận nhìn cô nói: “dứt được sao còn uống nhiều
rượu như thế?”
Lâm lệ quay đầu bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, hỏi: “hồi đó
điểm gì ở Lăng Nhiễm khiến anh yêu mến?”