Thằng bé nhìn Chu Hàn, dường như hơi sợ hãi, chân vô thức
lùi ra sau.
Chu Hàn đứng lại trước mặt anh, vẻ mặt lạnh lùng kia thật ra
không thay đổi nhiều lắm, hỏi: “Thoải mái hơn rồi chứ?” Thanh âm
vẫn có chút lạnh lùng, xen lẫn chút cứng ngắc.
Hiển nhiên là thằng bé kia có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm
Chu Hàn cả nửa ngày, mới chậm chạp gật đầu.
Có lẽ là còn đang để ý thân thế của tiểu Bân, Chu Hàn không
nói gì thêm nữa, đưa tay xoa xoa đầu tiểu Bân, lúc này mới để
xuống, xoay người đi vào thư phòng.
Thằng bé sững sờ đưa mắt nhìn Chu Hàn vào thư phòng, một
lúc lâu khóe miệng mới nhàn nhạt cong lên, quay đầu nhìn Lâm Lệ
một chút, rồi quay đầu nhìn mẹ Chu một chút.
Mẹ Chu xách đồ ăn vào nhà, khóe miệng cũng mỉm cười thản
nhiên.
Lâm Lệ cũng đứng dậy từ trên ghế sa lon trong phòng khách,
quay đầu liếc nhìn hướng thư phòng, lại quay đầu nhìn khuôn mặt
tươi tắn hồn nhiên của đứa nhỏ kia một chút.