“Không có.” Trợ lý Từ phủ nhận: “Gần đây công việc chính
yếu của chúng ta là dự án kia, không có dự án nào quan trọng hơn
cả.”
Lâm Lệ gật gật đầu, nhất thời không nói gì.
Trợ lý Từ thấy cô cũng là một bộ dáng mờ mịt, phỏng chừng là
hỏi không ra chuyện bát quái gì, nên cũng không hỏi nhiều, cười
cười cầm tài liệu đã kí, rời đi.
Chu Hàn đi ra vào lúc Lâm Lệ đang mở máy tính, nghe thấy
tiếng, cô quay đầu lại, thấy anh cầm cái chén hẳn là đang muốn đi
pha cà phê.
Trực tiếp tiến về phía anh, vươn tay nhận lấy cái chén trong tay
anh, nói: “Để em đi.”
Chu Hàn không nói gì, gật gật đầu, xoay người, quay lại văn
phòng.
Lâm Lệ gõ cửa, mang cà phê đã được pha tốt, đi vào.
Chu Hàn đưa tay tiếp lấy: “Cám ơn.”
Bưng lên, trực tiếp uống ngay một ngụm, thấy cô vẫn không
đi ra ngoài, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Lệ chỉ là có chút ngạc nhiên, anh vốn luôn lấy công tác
làm trọng lại vì cái gì mà lại từ bỏ dự án lớn như vậy.
“Cái kia, nghe trợ lý Từ nói, anh định bỏ qua kế hoạch hợp tác
ở thành phố A sao?”
Nghe vậy, Chu Hàn để cái chén trong tay xuống, nói: “Không
có, chỉ là lùi thời gian lại mà thôi, đã liên hệ với bên kia, bọn họ nói
không có vấn đề gì.”
Lâm Lệ hiểu, gật gật đầu.
Chu Hàn suy nghĩ một lát, nói: “Cái kia, thứ bảy này dẫn đứa
nhỏ đi viện hải dương học đi, anh, anh đúng lúc đang rảnh.”
Lâm Lệ sau khi sửng sốt mới phản ứng, nhìn Chu Hàn, nói:
“Anh, anh nói, muốn dẫn đứa nhỏ đi viện hải dương học? ” Nghe
anh nói như vậy, Lâm Lệ trừ bỏ khiếp sợ còn có chút khó tin.
Vẻ mặt Chu Hàn hơi mất tự nhiên, chỉ nhỏ giọng nói:” Không
phải em bảo vậy sao…”