Linley thở dài có chút dứt khoát và nhìn chằm chằm xuống nền đá phiến
cao tuổi. Chàng dường như đang suy ngẫm vài vấn đề phức tạp mà không
có câu trả lời, cũng chú tâm y như Lydia đã cảm thấy vào lần đầu tiên nàng
nhận ra rằng một số âm có thể không có căn bậc hai.
"Nàng nói đúng," chàng thú nhận yếu ớt. "Ta đã khuyên Wray đừng
cưới nàng."
"Vì sao?"
"Giờ thì nó có còn quan trọng nữa không? Wray đã không đếm xỉa đến
lời tư vấn của ta, nàng đã đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy, và vấn đề đó sẽ
được kết luận lại trong khoảng ba mươi tám giờ nữa."
Lydia đánh giá chàng với một sự thích thú sắc bén bất chợt. "Ngài đang
đếm ngược từng giờ, phải không?"
Trước cú bắn không định hướng đó, Linley thực sự đã lùi lại vài bước.
Đôi mắt chàng lóe lên cảnh giác, như thể nàng đã tấn nàngng quá gần vào
một bí mật sống còn. "Ta sẽ để nàng lại với sự riêng tư của mình, tiểu thư
Craven. Cho ta xin lỗi vì đã phá vỡ trạng thái tĩnh mịch của nàng."
Chàng quay người và rời đi, trong khi Lydia trừng mắt nhìn theo sau
chàng. "Ngài xin lỗi vì điều đó, chứ không phải vì những gì đã nói với bá
tước Wray ư?"
Chàng dừng lại trong giây lát. "Đúng vậy," chàng thêm vào mà không
thèm nhìn nàng, và leo lên các bậc thang.
Lydia sải bước tới căn phòng xa nhất và hạ mình xuống một cái ghế gỗ
cọt kẹt. Đập mạnh cái túi xách lụa lên bàn, nàng hét lên một tiếng gầm tức
giận và lấy hai tay ôm đầu. Một người sẽ sớm trở thành nàng dâu không
nên cảm thấy thế này, bối rối, khích động và tức giận. Nàng nên vui vẻ.