"Nó bị khóa," chàng nói cộc lốc.
"Cửa ngoài á? Nhưng không thể nào. Chắc là nó đã bị chắn ngang ở
ngoài rồi."
"Chà, nó bị thế đấy. Ta đã dồn hết sức mình đẩy nó, nhưng cái thứ chết
tiệt đó không hề nhúc nhích."
"Có một cái cửa khác ở gian thứ hai, nó dẫn lên phòng để thức ăn của
quản gia," Lydia báo cho chàng biết. "Ngài có thể rời đi bằng đường đó."
"Ta cũng đã thử rồi. Nó cũng bị khóa y như thế." Cau mày, Lydia trĩu
cằm xuống. "Ai lại chặn cửa ngoài lại chứ, và tại sao? Nó chắc là một tai
nạn. Không ai có lý do gì để khóa chúng ta lại cùng nhau...trừ khi..."
"Trừ khi?"
"Đó có thể là Eugenia King." Lydia nói phẫn nộ. "Nàng ta đã muốn trả
thù tôi từ khi tôi xoay xở để tóm được bá tước Wray, khi mà nàng ta mồi
chài chàng. Ô, nàng ta sẽ thích được gây ra một vụ tai tiếng bằng cách xoay
xở để khiến tôi bị một người phóng đãng như ngài làm tổn hại, không phải
hai ngày trước đám cưới của tôi chứ." Khi một ý nghĩ khác bất chợt đến với
nàng, nàng bắn cho chàng một cái liếc sắc bén. "Hay có lẽ chính ngài đã
xếp đặt chuyện này. Đây có thể là một phần cái kế hoạch ngăn trở đám cưới
của tôi với Wray."
"Vì chúa," chàng nói cáu kỉnh. "Ta đã ở trong căn hầm trước, nhớ
không? Ta không biết tí gì chuyện nàng sẽ xuất hiện. Và ta không quan tâm
chuyện nàng có cưới bá tước hay không. Ta chỉ đưa ra quan điểm của mình
khi cậu ấy hỏi mà thôi."
Thả rơi cái bút chì xuống bàn, Lydia xoay người trong ghế để đối mặt
với chàng. Sự phẫn nộ của nàng sôi lên sùng sục khi nàng đáp trả, "Hình