như là ngài đã trao nó đi đầy nhiệt tình. Không nghi ngờ gì các ngài quá
sức vui vẻ khi có cơ hội đưa ra những lời bình luận xúc phạm về tôi."
"Ta đã không đưa ra những lời bình luận xúc phạm nàng. Ta chỉ nói -"
Linley đột ngột ngậm miệng lại.
"Gì?" Lydia thúc đẩy, nắm chặt hai nắm tay trên mặt bàn xước sẹo.
Khi ánh mắt chàng tìm kiếm ánh mắt nàng, sự im lặng chuyển sang đặc
quánh và thân mật đến nỗi Lydia hầu như không thở được. Lần đầu tiên,
nàng và chàng được tự do để làm hay nói bất cứ điều gì họ muốn, và nó đã
khiến cho tình huống này đầy tiềm năng...bùng nổ.
Sau một khoảng lặng dài, Linley hỏi nhẹ nhàng. "Sao nàng lại để ý ta
nghĩ cái quái gì chứ?"
Cảm thấy bị mắc bẫy, Lydia đứng lên và di chuyển khỏi chàng, hướng
tới giá chứa rượu gần đấy cao từ sàn nhà lên đến đỉnh. Nàng chạy dọc ngón
tay qua một hàng nút bần được bôi sáp và kiểm tra vết xám nhòe từ tấm
thảm bẩn tích lũy lại trên đầu ngón tay nàng. "Tôi cho rằng mình không thể
kháng cự lại việc cố giải một câu đố," cuối cùng nàng nói. "Và tôi chưa bao
giờ có thể tìm ra nguồn cơn mối bất hòa giữa ngài và tôi. Mọi người đều
thấy rõ là chúng ta không bao giờ có thể hòa thuận được lâu. Có phải là vì
gốc gác của gia đình tôi không? Sự thật rằng cha tôi được sinh ra bất hợp
pháp, và những ngày tháng điều hành sòng bạc của ông -"
"Không," Linley nói ngay lập tức. "Ta sẽ không bao giờ lấy nó để chống
lại ông ấy, hay gia đình nàng. Ta không có gì ngoài sự ngưỡng mộ đối với
cha nàng và những gì ông ấy đã tự mình gây dựng nên. Và gốc gác của gia
đình ta cũng không hơn gì của nàng. Như mọi người đều biết, nhà Linleys
khó mà được coi là một bó dòng máu xanh." Chàng mỉm cười thiểu não
trước khi tiếp tục. "Nhưng cũng nhiều như những gì tôi kính trọng cha
nàng, không còn gì để bàn cãi rằng ông cũng đồng thời hấp dẫn và hống