nàng. Mũi của Lydia tràn đầy hương thơm của chàng, sự tươi mát từ xà
phòng phủ lên hương đàn ông ấm áp, mặn mà của làn da chàng. Nàng hít
một hơi thật sâu, và một hơi khác, nhưng làm sao đó mà phổi nàng dường
như không hề hoạt động đúng đắn. Thật lạ làm sao, rằng cho đến giờ nàng
mới nhận ra là chàng to lớn đến mức nào. Nàng cao trên mức trung bình,
nhưng chàng vẫn hiện ra lù lù trên nàng, đôi vai chàng chặn hết ánh đèn
yếu ớt.
Các ngón tay chàng gập lại trên cột sắt. "Nàng nên cưới một người đàn
ông sẽ bán cả linh hồn mình chỉ để dành một đêm với nàng."
"Làm sao ngài biết Wray không cảm thấy thế về tôi?" nàng thì thầm.
"Bởi vì nếu cậu ta như thế, nàng sẽ không quá ngây thơ đến chết tiệt như
bây giờ." Một màu đỏ trườn qua hai gò má và sống mũi chàng. "Nếu nàng
là của ta, ta không bao giờ có thể chờ đợi tất cả từng ấy tháng mà không -"
Chàng dừng nửa chừng và nuốt xuống rõ rành rành, hơi thở của chàng
tấn công miệng nàng trong những luồng hơi nhẹ, nóng bỏng. Khi chàng cúi
xuống gần nàng hơn, nàng gần như có thể cảm thấy hơi nóng xac thịt của
cơ thể chàng.
Các ý nghĩ của nàng chạy toán loạn hoang dại khi nàng nhận ra rằng
chàng sắp hôn nàng. Nàng cảm thấy hơi nóng của bàn tay chàng khép lại
quanh sau đầu nàng, nâng niu, khuyến khích. Mặt chàng hạ thấp xuống
nàng cho đến khi mọi thứ đều mờ ảo, và nàng nhắm mắt lại. Một cái chạm
nhẹ dịu dàng trên khóe miệng nàng... một cái khác trên trung điểm yếu đuối
ở môi dưới nàng. Miệng chàng hạ xuống trên nàng từ từ chậm rãi, cho đến
khi chàng bắt lấy nàng trong sự kiểm soát ẩm ướt, trọn vẹn. Bỗng nhiên
Lydia cảm thấy say sưa, i như lần giáng sinh vừa rồi khi nàng uống hai cốc
rượu punch lớn và dành cả buổi tối còn lại trong tình trạng mờ ảo bủn rủn
đầu gối dễ chịu.