Jake ở nguyên cạnh giá rượu, gục đầu xuống một bên giá. Cuối cùng
chàng bước lùi lại và kéo lê một bàn tay qua tóc một cách cộc cằn. Lydia
nhìn thấy sự run rẩy trong các ngón tay chàng và nghe thấy cơn rùng mình
sâu trong hơi thở chàng. "Ta phải ra khỏi đây." Chàng nói cộc cằn. "Ta
không thể ở một mình với nàng."
Lydia chờ cho đến khi nhịp tim nàng đập chậm lại trước khi thử nói
thành lời. "Linley...Jake...ngài đang chơi loại trò chơi nào vậy?
"Đây không phải một trò chơi." Đôi mắt nhợt nhạt của chàng chiếu thẳng
vào mắt nàng. "Ta đã muốn nàng kể từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng."
"Nhưng điều đó không thể là sự thật. Tôi đã tình cờ nghe thấy ngài bảo
với ai đó là ngài không hề có hứng thú với tôi."
"Lúc nào?"
"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, sau khi ngài băng mắt cá chân cho
tôi."
"Nàng chỉ mới mười sáu," chàng đáp lại mỉa mai. "Ta sẽ nghe giống như
một kẻ dâm đãng già nua đồi trụy nếu ta thú nhận là mình bị nàng thu hút."
"Cái đêm tôi đính ước, khi ngài hôn tôi....đó là bởi vì ngài bị tôi thu hút
ư?
"Còn vì lý do nào nữa mà ta làm vậy?
Má nàng nóng rẫy lên trước kí ức ấy. "Tôi đã tưởng ngài chỉ đang cố làm
tôi bẽ mặt."
"Nàng đã tưởng -" Jake bắt đầu với một cái nhìn ngờ vực, rồi đột ngột
cắt ngang. "Quỷ tha ma bắt. Nàng sẽ cưới trong hai ngày nữa. Có ích gì khi
thảo luận chuyện đó bây giờ chứ?"