Lydia cảm thấy thật kỳ cục, hơi tuyệt vọng và tức giận, như thể nàng đã
đánh mất một thứ mà ngay từ đầu nàng chưa bao giờ có. Như thể bằng cách
nào đó nàng đã bị ngăn cản khỏi điều gì đó. "Ngài nói đúng," nàng chậm
rãi đồng ý, "Không có ích gì khi thảo luận nó lúc này. Không gì có thể bắt
tôi thay đổi ý kiến về việc cưới bá tước Wray."
Jake im lặng trước điều đó, mắt chàng tối sầm lại, hình dáng miệng
chàng hơi sưng sỉa lên.
"Wray và tôi tương thích trong mọi thứ," Lydia nói, cảm thấy cần phải
nhấn mạnh điểm đó. "Điểm thứ nhất là, chàng là người đàn ông duy nhất đã
đọc bài báo của tôi cho tờ Tập san khoa học thực tiễn -"
"Ta đã đọc nó," chàng ngắt lời.
"Ngài đã ư?"
Linley mỉm cười nhẹ khi chàng thấy sự kinh ngạc của nàng. "Chỉ đoạn
đầu thôi."
"Ngài đã nghĩ gì về nó?"
"Ta đã ngủ gật ngay phần nói về đồng dạng và tứ dị tháo rời."
"Tứ diện," Lydia sửa lại với một nụ cười nhẹ, biết rằng với một người
không phải nhà toán học, bài báo của nàng quả thực rất buồn tẻ. "Chà, tôi
hy vọng mình đã cho ngài một đêm ngon giấc."
"Nàng đã."
Nàng cười lớn, và họ nhìn nhau mãnh liệt trong một khoảnh khắc vui
thích bất ngờ, chân thật. Từ từ Lydia giãn ra tựa vào lưng ghế. "Nếu ngài
không thích toán học," nàng nói, "vậy thì ngài thích gì?"