Khi Lyida uống, vị nặng của loại rượu vang quý hiếm lăn tròn trên lưỡi
nàng và chảy thành dòng ngọt ngào xuống cổ họng nàng.
Nàng quay lại chỗ ngồi trên ghế, trong khi Jake cởi bỏ áo khoác và nửa
ngồi trên bàn. "Nàng đang tiến hành cái gì thế?" chàng hỏi, liếc xuống tờ
giấy nàng bỏ lại gần cái túi xách, với những ký hiệu toán học lằng nhằng.
"Tôi đang phát triển một chuỗi công thức cho một loại máy phân tích
thống kê. Vài người bạn từ Bảo tàng cơ khí London đang thiết kế nó, và họ
đã mời tôi cộng tác."
"Họ sẽ làm gì với cái máy đó?"
"Nó có thể được dùng để tính toán các khả năng của trò chơi cơ hội, hay
thậm chí cho những mục đích nghiêm túc hơn, như chiến lược quân đội
hoặc kinh tế." Lydia sôi nổi với chủ đề đó khi chàng lắng nghe một cách
chăm chú. "Các bạn của tôi – những người có nhiều khuynh hướng cơ khí
hơn tôi – đã sáng chế ra một hệ thống các bánh răng bằng đồng để miêu tả
các con số và biểu tượng. Tất nhiên, nó sẽ không bao giờ được xây dựng, vì
nó đòi hỏi hàng ngàn linh kiện chuyên dụng, và nó sẽ chiếm mất cả một tòa
nhà.
Jake dường như bị ý tưởng đó làm cho hết sức thích thú. "Tất cả điều này
để cho một cái máy trên giấy ư?"
"Ngài sắp sửa chế giễu tôi đấy phải không?" Lydia hỏi với một cái nhướn
mày.
Jake chậm rãi lắc đầu, tiếp tục mỉm cười. "Nàng có một bộ não thật xuất
sắc." Lời bình luận đó nghe không hề giễu cợt tí nào. Thực ra thì, nét mặt
chàng là ngưỡng mộ.
Lyida nhấp một ngụm rượu, cố lờ đi cách cách ống quần kéo căng trên
bắp đùi vạm vỡ của chàng. Chàng là một tạo vật nam tính lộng lẫy, một kẻ