Nàng lắc lư choáng váng và ngay lập tức bị bắt lại và giữ trong chiều dài
cứng cáp của cơ thể chàng. Chàng hôn nàng sâu hơn, thúc môi nàng tách ra
để chàng có thể nếm nàng với những cái vuốt ve dịu dàng, đòi hỏi. Sự dễ
chịu của nó khiến nàng choáng váng. Miệng nàng mở ra luống cuống dưới
miệng chàng, chào đón những cái đẩy chậm chạp nóng bóng, lả lướt của
lưỡi chàng. Chàng trao nó cho nàng chậm rãi, khiến nàng quằn quại bên
chàng. Các ngón tay nàng trượt lên mái tóc dày của chàng, kéo đầu chàng
xuống nàng mạnh hơn, và một âm thanh mềm mại vang lên từ sâu trong cổ
họng chàng.
Đột ngột chàng giật miệng mình khỏi nàng, thở hổn hển gấp gáp. "Quỷ
thật. Ta đáng nhẽ không nên làm thế, ta xin lỗi." Ngón tay cái của chàng đi
qua đường cong môi dưới mềm mại của nàng một cách dịu dàng, và chàng
nhìn nàng chằm chằm với một ngọn lửa bừng bừng khao khát khiến nàng
kinh ngạc. "Ta xin lỗi." chàng lặp lại. "Ta sẽ để nàng đi ngay bây giờ..."
Cánh tay chàng nới lỏng, nhưng chàng dường như không thể mang chúng
rời khỏi nàng. "Chúa ơi, Lydia." Chàng thì thầm khàn khàn, và đầu chàng
lại cúi thấp xuống.
Miệng chàng chiếm lấy miệng nàng đầy ép buộc, nhấm nháp sự đáp ứng
vô vọng của nàng. Lydia cảm thấy bàn tay chàng dạo chơi xuống dưới, một
bên ghì chặt hông nàng vào chàng hơn, trong khi bên còn lại trượt xuống
dưới khối nặng căng tròn ở ngực nàng, nhẹ nhàng nhấc nó. Hơi nóng từ các
ngón tay chàng thấm qua lớp lụa dày của váy nàng. Chàng vuốt ve cái đỉnh
nhọn căng cứng bằng ngón tay cái, xoay tròn một cách lười biếng trong khi
chàng hôn nàng hết lần này đến lần khác, mở tung một cơn đói khát khiến
nàng hoảng sợ vì mức độ mãnh liệt của nó.
Với một tiếng rên rỉ nhỏ, Lydia giật mạnh mình khỏi chàng, không biết
làm sao mà đi được tới bàn rượu. Nàng ngồi xuống trên ghế một cách khó
nhọc, hớp vào cả ngụm không khí, trong khi bàn tay chết dẫm của nàng ghì
chặt xuống mặt bàn mòn vẹt.