hách, và ông sẽ không dừng lại để đạt được điều mình muốn. Và ông cũng
ngẫu nhiên giàu nứt đổ đố vách vậy. Nói cách khác, Craven là ông bố vợ
khủng khiếp. Wray hoàn toàn bị ông ấy dọa nạt. Bố nàng sẽ không do dự
bắt chồng nàng nhảy bất cứ giai điệu nào mà ông chơi... và không cuộc hôn
nhân nào có thể khoan nhượng được sự can thiệp đó."
"Tôi sẽ không để Papa uy hiếp chàng," Lydia nói thủ thế.
Linley đáp lại với một cái khịt mũi chế giễu. Chàng nửa ngồi trên bàn,
một chân đung đưa vẩn vơ. "Chồng nàng cần thêm nam tính để đương đầu
với Craven mà không cần sự bảo hộ của nàng. Và Wray không có chúng.
Sớm hay muộn, cậu ta sẽ bực bội với nàng vì điều đó, gần như cũng nhiều
bằng nàng bực bội với cậu ta."
Lydia sẽ trao đi gần như tất cả mọi thứ để có thể cãi lại chàng. "Một
người đàn ông có thể thay đổi." nàng nói.
"Thậm chí nếu có, thì nó cũng không thay đổi được một sự thật thích
đáng khác."
"Đó là?"
Ánh đèn chập chờn khiến mái tóc rối của chàng tỏa sáng như vàng cổ, và
chiếu xuống trên làn da được cạo râu mềm mại của chàng. "Hai người
không yêu nhau.'
Lydia không thể nói nên lời, nhịp tim nàng đập lên điên cuồng khi chàng
tiến đến gần nàng. Nàng không nhận thức được mình đang rút lui khỏi
chàng cho đến khi cảm thấy giá rượu tựa vào vai nàng và nghe thấy tiếng
lách cách của chai rượu.
Dịch đến gần hơn, Linley chống hai bàn tay lên hai bên người nàng, các
ngón tay chàng cong lại chàng cột chống bằng sắt được thiết kế để giữ các
chai rượu ở đúng chỗ. Chàng đứng quá gần, cơ thể chàng cao vượt hẳn