Đầu nàng nên tràn đầy những giấc mơ. Trong tất cả những tiểu thuyết nàng
đã đọc, đám cưới là sự kiện tuyệt diệu nhất cả cuộc đời một nàng gái. Nếu
điều đó là sự thật, vậy thì nàng lại một lần nữa đang không hòa hợp với
những người khác, bởi vì nàng không hề trông mong điều đó xảy ra tí nào.
Nàng luôn vô cùng mong muốn được giống như những người khác.
Nàng đã luôn cố cạnh tranh với bạn bè mình và giả vờ thích thú với búp bê
và các trò chơi trong nhà, khi mà nàng vô vàn thích được trèo cây và chơi
đấu súng với các em trai của mình hơn. Bất kể gia đình nàng có yêu quí và
bao bọc nàng đến thế nào, họ cũng không thể che chắn cho nàng khỏi
những lời đồn đại ác ý và những lời thì thầm bên lề, ám chỉ rằng nàng
không hề nữ tính, trái với thói thường...kỳ dị.
Giờ thì cuối cùng nàng cũng tìm thấy một người đàn ông được cả vũ trụ
xem như một cú quăng lưới ngoạn mục, và chàng thậm chí còn chia sẻ
niềm đam mê của nàng. Khi nàng cưới bá tước Wray, cuối cùng nàng cũng
thuộc về một nơi nào đó. Nàng sẽ là một phần của đám đông, thay vì đứng
tách xa khỏi nó. Và điều đó sẽ thật là nhẹ nhõm.
Vậy thì tại sao, nàng lại không vui?
Lydia xoa xoa hai bên thái dương đau nhức khi nàng im lặng lo lắng.
Nàng cần trò chuyện với ai đó khôn ngoan, thấu hiểu và có thể giúp xóa
sạch sự dằn vặt giữa thất vọng và khao khát không thể lý giải được mà Jake
Linley đã gây ra. Bố nàng. Ý nghĩ đó làm nàng dịu lại ngay lập tức. Phải,
nàng sẽ tìm bố nàng tí nữa tối nay. Cảm thấy khá hơn chút đỉnh, nàng rút
một cuộn giấy và một cái bút chì ra khỏi túi xáchvà xếp chúng lên bàn.
Ngay khi nàng bắt đầu viết một dãy số dài lên một mẩu giấy vốn đã đen kịt
với các ghi chép vội vàng trước đó, thì nàng nghe thấy tiếng bước chân.
Cau mày, nàng nhìn lên và trông thấy khuôn mặt nghiêm trọng của
Linley. "Sao ngài vẫn ở đây?"