trước đó. Buổi tối hôm đó là một thứ dị thường mà nàng sẽ cố hết sức để
quên đi. Linley đã chỉ chơi đùa với nàng – nụ hôn đó không gì hơn là một
trò đùa nghịch được khích động bởi một ly quá nhiều brandy. Nàng đã
không hề gặp Linley tí nào trong ba tháng sau đó, và khi họ gặp nhau lần
tới, nàng sẽ giả vờ đã quên hết mọi thứ về phân đoạn đó.
"Có ạ." Nàng thú nhận với mẹ mình, "ngài bá tước đã hôn con, và nó rất
dễ chịu."
"Mẹ mừng khi nghe điều đó." Sarah để những cánh hoa violet rơi xuống
qua các ngón tay bà thành một cuộc trình diễn rực rỡ của các cánh hoa rung
rinh. Bà cọ xát các đầu ngón tay được xức nước hoa ra sau tai bà và phóng
một cái liếc tinh quái tới Lydia. "Mẹ sẽ không ước đám cưới của con chủ
yếu về bản chất là đọ trí não. Có rất nhiều niềm vui tìm thấy được trong
vòng tay của người chồng, nếu anh ta là người đàn ông thích hợp."
Lydia đã hầu như không biết cách nào để đáp lại. Bất chợt nàng cảm thấy
hơi nóng tụ lại trên hai gò má và tai. Mặc dù Sarah rất kín đáo về những
vấn đề như thế này, chuyện bố mẹ Lydia là một cặp đôi nồng nàn khá là rõ
ràng. Có những lần bố nàng nói những lời bình luận bóng gió ở bàn ăn sáng
khiến Sarah phun phì phì trong tách trà... những lần khi cửa phòng ngủ của
họ bị khóa không thể giải thích được vào giữa ngày... và rồi có những cái
liếc mắt bí mật mà bố nàng thỉnh thoảng gửi cho mẹ nàng, bằng cách nào
đó cùng một lúc vừa quỷ quyệt vừa dịu dàng. Lydia phải thú nhận rằng
Wray chưa bao giờ nhìn nàng theo cách ấy. Tuy nhiên, rất hiếm người từng
trải nghiệm được loại tình yêu mà bố mẹ nàng chia sẻ.
"Mama, con biết mẹ đang ước mong điều gì," Lydia đã nói với một tiếng
thở dài rầu rĩ. "Mẹ muốn tất cả những đứa con của mẹ đều tìm được tình
yêu đích thực, như mẹ và Papa có. Nhưng tỷ lệ điều đó xảy ra với con chỉ
xấp xỉ một trên bốn trăm nghìn."