Đã quen thuộc từ lâu với thói quen chuyển hóa mọi thứ thành số của con
gái, Sara mỉm cười. "Làm sao mà con quyết định được điều đó thế?"
"Con đã bắt đầu với số đàn ông đủ tư cách ở nước Anh, và ước lượng số
người bọn họ có thể thích hợp với con về điều kiện độ tuổi, sức khỏe, vân
vân. Rồi con ước định số lượng khả năng có thể gặp gỡ mỗi người trong số
họ, bằng cách quan sát những mẫu ngẫu nhiên trong những cặp người quen
đã cưới nhau của chúng ta. Ít nhất một nửa đã rơi vào trạng thái lãnh đạm
với người kia, một phần ba đã bị chia lìa bởi cái chết hoặc ngoại tình, và
phần còn lại tạm bằng lòng, nhưng đó không phải điều mà mọi người gọi là
bạn tâm giao. Căn cứ vào tính toán của con, cơ hội tìm thấy tình yêu đích
thực so với tổng số khả năng có thể cho quá trình săn tìm chồng là một trên
bốn trăm nghìn. Và với tỷ lệ như thế, con tốt hơn hết là nên cưới một ai đó
như bá tước Wray, thay vì chờ đợi một tia sét có thể chẳng bao giờ xảy ra.
"Trời ơi." Sarah đã kêu lên, rõ ràng là hoảng sợ. "Lydia, mẹ không thể
nghĩ ra bằng cách nào mà một đứa con của mẹ lại trở nên quá hoài nghi
như thế."
Lydia toe toét. "Con không hoài nghi, Mama. Chỉ thực tế thôi. Và con đã
nhận nó từ Papa."
"Mẹ e là thế" Sara đã nói, hướng cái nhìn của bà lên trời trong chốc lát,
như thể đang trong lời thỉnh cầu tới một vài vị thánh lơ đãng nào đó.
"Con yêu, bá tước Wray đã bao giờ bảo con rằng ngài ấy yêu con chưa?"
"Chưa ạ, nhưng điều đó có thể đến một lúc nào đó."
"Hmmm," mẹ nàng nói, chằm chằm nhìn nàng hồ nghi.
"Và nếu không," Lydia đã nói đầy vui vẻ, "Con sẽ có tất cả thời gian con
muốn dành cho việc nghiên cứu toán học của con." Nhìn thấy Sara biểu lộ
lo lắng đến thế nào bởi sự bất cần của nàng, Lydia đã đến và ôm bà một