Chương 14:
HÒN ĐẢO TRƠ TRỌI
Phút đặt chân lên đất liền là lúc bắt đầu thời kỳ trầm trọng nhất trong cuộc
phiêu lưu của tôi. Lúc đó có lẽ đã nửa đêm và mặc dù gió đã bị bờ biển dựng
đứng ở gần đó làm yếu đi nhưng vẫn còn rất lạnh. Tôi không dám ngồi
xuống vì sợ chết cóng, mà chỉ tháo đôi giầy ướt sũng ra và đi chân không đi
đi, lại lại trên bờ biển. Mệt như chết, tôi luôn phải xoa tay vào ngực cho ấm
lên. Không nghe thấy một tiếng động gì của người hay súc vật, chỉ có tiếng
sóng biển ở xa xa nhắc tôi nhớ đến mối hiếm nguy đã vượt qua và nỗi nguy
biến bạn tôi đang mắc phải. Trong những giờ đầu tiên đó, trên một vùng chết
chóc và ảm đạm trong lòng tôi tràn ngập một nỗi sợ không cắt nghĩa được.
Ngay khi trời bắt đầu sáng, tôi đi giầy vào và trèo lên ngọn đồi gần nhất.
Đó là lần leo núi khó khăn nhất mà tôi đã trải qua. Tôi luôn luôn phải bò qua
những khối đá hoa cương hoặc nhảy từ tảng nọ qua tảng kia. Khi tôi lên đến
đỉnh đồi thì trời đã sáng. Con tàu buồm chắc bị sóng vùi đập, nước đã tràn
vào, không còn thấy ở đâu nữa. Tôi cũng không thấy chiếc xuồng, chỉ có
một cánh buồm độc nhất nhô trên biển và trong tầm mắt của tôi, không thấy
một ngôi nhà hoặc một sinh vật nào.
Ý nghĩ về những người trên tàu làm tôi lo lắng. Nhìn các phong cảnh
hoang vu, trơ trọi này tôi thấy sợ hãi. Ngoài ra, quần áo ướt hết và tôi đã kiệt
sức, rồi thì cái dạ dày kêu đói và bắt đầu đau. Tôi chưa chịu đủ bất hạnh
sao? Với hy vọng tìm thấy một ngôi nhà trong đó tôi có thể sưởi ấm và có
thể biết chút ít về những người mất tích, tôi đi bộ dọc theo bờ biển về hướng
đông. Nếu không tìm thấy một cái gì đó thì ít nhất mặt trời cũng làm khô
quần áo tôi.
Chỉ một lúc sau một lạch nước hay một cánh tay của biển vẫn thường ăn
sâu vào đất liền đã cản trở con đường của tôi. Vì không thấy khả năng có thể
vượt qua, tôi bắt buộc phải đổi hướng, tiếp tục đi dọc bờ nước tới khi nào