vượt qua được. Đường đi vẫn rất khó. Thực tế không chỉ đảo Earraid mà cả
vùng bao quanh đáo Mull, được gọi là con ngựa, đều là những khối đá hoa
cương và đá vụn, giữa các tảng đá là thạch thảo. Đầu tiên, đúng như tôi
mong đợi, dòng nước thu hẹp lại, nhưng sau đó lại rộng ra một cách không
ngờ. Khi nhận ra điều này, tôi gãi đầu nghĩ ngợi nhưng không hiểu thực chất
là thế nào, mãi khi tới đỉnh một gò đất, tôi mới biết mình đã đặt chân lên
một hòn đảo nhỏ hoang vu, bị biển bao vây bốn phía.
Mặt trời không thấy đâu, thay vào đó là mưa và sương mù dày đặc bao
quanh tôi. Tôi ở trong một hoàn cảnh vô vọng.
Tôi đứng run rẩy trong mưa và suy nghĩ nên làm gì cho đến khi chợt nghĩ
là tôi có thể lội qua dòng nước. Tôi quay lại chỗ nước hẹp nhất, lội xuống
nhưng chỉ cách bờ ba bước tôi đã bị hẫng chân, lổm ngổm vùng vẫy dưới
dòng nước sâu. Người ta còn được nhìn thấy tôi bây giờ thì chẳng phải vì sự
thông minh của tôi mà là do ý trời. Cũng không thể ướt hơn được, nhưng sau
nỗi hẩm hiu đó tôi càng thấy rét cóng hơn. Và sau cái hy vọng lần nữa
không thành đó tôi càng thấy bất hạnh hơn trước.
Chợt tôi nhớ đến cái cột buồm đã vớ được khi con tàu mắc cạn và đã đưa
tôi qua sóng gió. Khúc gỗ ấy sẽ giúp tôi bơi qua dòng nước nhỏ này. Không
ngần ngại và với một quyết tâm mới, tôi lại đi, lại chèo qua gò đất để lấy cái
cột buồm phụ. Lúc đó tôi đã là kẻ bộ hành kiệt sức và nếu hy vọng sẽ được
cứu thoát không giữ tôi đứng vững, có lẽ tôi đã gục ngã và đầu hàng. Không
biết do những ngụm nước biển uống phải hay bị sốt mà tôi thấy khát vô
cùng, tôi phải dừng lại và uống thứ nước sực mùi bùn trong các kẽ đất.
Cuối cùng tôi cũng tới được bờ biển trong tình trạng chết nhiều hơn sống
và rất sợ sệt khi nhìn thấy hình như cái cột buồm ở xa mép nước hơn là tôi
tưởng. Lần thứ ba tôi lội xuống nước. Bờ biển dưới chân tôi mịn và cứng và
thoai thoải nên tôi đã lội được một đoạn dài trước khi nước ngập đến cổ và
bị những tia nước bắn vào mặt, bây giờ đất lại biến mất dưới chân và tôi
không dám đi tiếp. Cái cột buồm chao đi, chao lại trên sóng cách tôi chừng
hai trăm foot.