rất ngạc nhiên là tôi đã bị đẩy xa con tàu đến thế. Từ khoảng cách xa như thế
rõ ràng không ai có thể nghe được tiếng tôi, vì mặc đầu tôi gào rất to mà
không ai chú ý đến cả. Tàu Covenant vẫn đang bơi. Rất tiếc là tôi không
nhận ra những người khác đã đưa được xuồng xuống nước chưa.
Trong lúc còn đang kêu cứu về phía tàu, tôi nhận ra là giữa tôi và tàu có
một vùng sóng không mạnh, nhưng ngay trước mặt tôi nước tung bọt, quay
cuồng trong ánh trăng và dòng nước chuyển động như một con rắn đang
quẫy mình, đập phần cuối của đuôi sang bên cạnh. Thỉnh thoảng tất cả biến
mất trước mắt tôi rồi lại lập tức bùng lên. Tôi không thể khẳng định thiên
nhiên đang chơi trò gì vậy, nhưng vì nó có vẻ bí hiểm nên tôi càng sợ. Nay
thì tôi biết cái đó gọi là dòng thủy triều, đã kéo tôi theo, đẩy tôi đi đi lại lại
một cách đau đớn, đến lúc tôi đã quá mệt mỏi vì trò chơi man rợ này và
cùng với cột buồm trôi đến vùng nước yên lặng hơn. Bấy giờ tôi nằm hoàn
toàn bất động nhưng cũng nhận ra ngay là người ta không chỉ có thể chết
đuối mà còn có thể chết vì lạnh nữa.
Bờ biển Earraid rất gần, trong ánh trăng tôi có thể nhận rõ những bụi
thạch thảo và ánh sáng chiếu sáng những vách đá. Lúc đó tôi nghĩ nếu tôi
không tới được đó thì chắc phải có bàn tay của ma quỉ nhúng vào.
Thực tế tôi bơi không giỏi, lúc ở nhà tôi không tập vì sông Essen không
đủ sâu. Nhưng nếu dùng hai tay bám vào cột buồm và luôn luôn dùng chân
đạp nước, chắc tôi sẽ bơi được về phía trước. Công việc khá vất vả và chậm
chạp đáng sợ, nhưng sau khi vùng vẫy khoảng một giờ, tôi đã tới được chỗ
những mũi đất nằm trong một vịnh nông, có cát.
Ở đây, biển phăng lặng, yên tĩnh và tôi cũng không nghe tiếng sóng vỗ.
Mặt trăng chiếu sáng và tôi có ấn tượng chưa nhìn thấy một phong cảnh nào
hoang vu và đáng buồn như thế bao giờ, nhưng trước mặt tôi là một bãi biển
cứng và khô. Khi nước chỉ còn nông tới mức tôi có thể bỏ cột buồm và đi bộ
vào bờ, trong lúc bối rối hạnh phúc đó tôi không thể nói gì hơn giữa sự mệt
mỏi và lòng biết ơn đã được cứu thoát. Trong đời, tôi luôn luôn phải cảm ơn
Chúa của mình nhưng chưa bao giờ có lý do rõ ràng như lúc này.