đâu đó. Nhưng chừng nào có thể là chúng tôi lại làm như những nô lệ da
đen.
Trong lúc đó, những người bị thương còn đi được đã lo ra khỏi khoang
trước và giúp vào việc hạ thủy thuyền, trong lúc những người còn lại đang
nằm bất lực trong phòng thì kêu gào chúng tôi cứu họ.
Viên thuyền trưởng đứng yên bên cạnh, trông như không có hồn, tay bám
chặt vào lan can, nói chuyện một mình, than thở rất to mỗi lần tàu bị đẩy sâu
vào đá ngầm. Con tàu là cả thế giới của ông ta. Nó thay thế vợ con. Trước
đây ông ta đã dửng dưng nhìn cậu bé Ransome bị hành hạ hàng ngày, nhưng
cuộc chiến đấu sống còn của con tàu hình như lại làm đau đớn cơ thể ông ta.
Trong khi vật lộn với con thuyền, tôi chỉ còn nhớ là đã hỏi Alan, lúc đó
đang đứng trên sàn nhìn vào bờ biển rằng đây là đất nào vậy và anh ta trả lời
đây là điều xấu nhất với anh vì đây là đất của Campbell.
Chúng tôi nhắc một người thủy thủ bị thương chú ý quan sát sóng và sớm
báo cho chúng tôi biết mối hiểm nguy mới. Khi chúng tôi đã gần đặt được
con thuyền xuống nước, bỗng nhiên anh ta hét lên:
— Trời ơi! Bám chặt vào!
Qua giọng nói của anh ta, chúng tôi nhận thấy sắp xảy ra cái gì đó đặc
biệt. Giây phút sau đó, một đợt sóng tràn tới mạnh đến mức nâng chiếc tàu
của chúng tôi lên cao và đẩy nó nghiêng sang bên cạnh. Không hiếu sự nhắc
nhở hơi chậm hay tôi bám không chặt, chỉ biết khi tàu bị nghiêng, tôi trượt
chân trên sàn và rơi xuống biển.
Tôi chìm ngay lập tức và uống kha khá nước biển. Sau đó tôi lại nổi lên,
nhìn thấy ánh trăng và lại chìm xuống. Như người ta nói, một người chỉ chết
đuối ở lần chìm thứ ba thôi. Có lẽ tôi được cấu tạo từ loại vật liệu khác mọi
người vì tôi không thể nổi được, tôi đã chìm xuống, nổi lên bao nhiêu lần.
Tôi bị đẩy đi, đẩy lại, bị sóng đập rất mạnh, gần bị chết đuối và lú lẫn đến
mức không biết mình có sợ không. Tôi chỉ còn nhớ là tôi bị mắc vào một cái
cột nên được giữ trên mặt nước, sau đó tôi bỗng rơi vào một vùng nước yên
tĩnh hơn và tĩnh lại. Cái cột mà tôi vớ được là cột buồm dự trữ của tàu và tôi