ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người đàn ông mạnh khỏe ấy dùng tất cả sức lực
ép bánh lái như thế nào, cái tay lái như một con vật sống chống lại họ, thỉnh
thoảng ném họ xuống sàn. Nguy cơ có lẽ còn lớn hơn, nếu thỉnh thoảng,
may mắn cho chúng tôi, biển không bỏ bớt những cản trở. Ngoài ra từ cái
lồng trên cột buồm ngài Riach đã gọi xuống rằng ở phía trước biển đã dịu
hơn.
— Ngài có lý thật – Hoseason nói với Alan – và nhờ đó con tàu được cứu
thoát, tôi sẽ nhớ đến điều đó khi chúng ta tính toán với nhau sau này.
Tôi tin là ông ta nói thật lòng và sẽ giữ lời hứa vì ông ta rất yêu Covenant.
Nhưng đó chỉ là ý kiến thừa, như ta thấy ngay sau đó, câu chuyện đến hoàn
toàn khác sự chờ đợi của chúng tôi.
— Lùi lại một đoạn! – Ngài Riach hét lên – Đá ngầm ở phía gió thổi!
Trong giây phút đó con tàu rơi vào cơn xoáy, đồng thời buồm bị chùng
lại, quay như con quay, và giây phút sau đó nó lao vào đá ngầm với một sức
bật làm tất cả chúng tôi ngã xuống sàn còn ngài Riach chút nữa rơi khỏi
lồng.
Tôi lập tức đứng dậy. Dải đá ngầm mà chúng tôi trườn lên nằm ngay sát
mũi tây nam của đảo Mull, đối diện một hòn đảo gọi là Earraid, trông bằng
phẳng, màu đen nhô lên ở phía sau tàu.
Thỉnh thoảng sóng chồm qua đầu chúng tôi và ấn con tàu khốn khổ vào
sâu trong đá ngầm, chúng tôi có thể thấy các bộ phận của con tàu tách rời
nhau theo đúng nghĩa đen. Buồm đập phành phạch. Gió gào thét. Bụi nước
của sóng làm mờ ánh trăng. Cảm nhận được nguy cơ đang đe dọa, trong đầu
tôi rối mù lên, tôi không hiểu cái gì đang diễn ra xung quanh nữa.
Sau đó, tôi nhìn thấy ngài Riach và hai thủy thủ đang đánh vật với chiếc
xuồng, vẫn còn đang mơ mơ, màng màng, tôi chạy đến giúp họ. Vừa bắt tay
vào làm, đầu óc tôi sáng suốt trở lại. Nhiệm vụ đó thật không dễ dàng bởi vì
chiếc xuồng được buộc chặt vào tàu và nằm úp hoàn toàn. Biển tung sóng
phía trên đã buộc chúng tôi luôn luôn phải ngừng công việc và bám chặt vào