— Ngài cho đó là cái gì vậy? – Viên thuyền trưởng hỏi bằng một giọng lo
lắng.
— Biển đập vào vách đá ngầm. Alan trả lời – Bây giờ ngài biết đá ngầm ở
chỗ nào, Ngài còn hỏi gì nữa.
— Ôi chao! – Thuyền trưởng thở dài – Nếu chúng chỉ nằm về một phía!
Và trong lúc ông ta còn đang nói, một cái giếng phun thứ hai bắn lên cao
ở phía Nam .
— Vâng, – Hoseason nói – Ngài đã tự mình nhìn thấy nó. Vâng, nếu mà
tôi biết được những vách đá đó ở chỗ nào, nếu tôi có một cái bản đồ, nếu
Shuan không chết, không có sáu mươi cũng không có một trăm đồng bảng
nào đã đẩy tôi đưa con tàu vào một bãi đá như vậy! Còn ngài, thưa ngài,
ngài muốn dẫn đường cho chúng tôi. Có phải ngài nói vậy không?
— Tôi đang suy nghĩ. – Alan nói – Chắc đây phải là những vách đá ngầm
gọi là vách Tarran.
— Loại này có nhiều không? – Viên thuyền trưởng hỏi.
— Ông già, tôi là người dẫn đường à? Dẫu sao tôi cũng nhớ là chúng kéo
dài khoảng mười hải lý.
Ngài Riach và thuyền trưởng trao đổi cho nhau một cái nhìn lúng túng.
— Nhưng chắc phải có một đường đi xuyên qua? – Heseason nói.
— Không nghi ngờ gì. – Alan nói – Nhưng nó ở đâu? Tôi nghĩ là tôi còn
nhớ dọc theo bờ biển có một đường thủy tự do.
— Vậy thì, ngài Riach, – Hoseason nói – bây giờ chúng ta phải chạy
ngược gió. Chúng ta sẽ chạy càng gần đảo càng tốt, ngay cả khi bờ biển mất
gió và chúng ta nhìn thấy vách đá ở phía chắn gió của tàu. Bây giờ chúng ta
đang lúng túng nhưng không còn cách gì khác là phải vượt qua.
Sau đó ông ta ra một mệnh lệnh cho thủy thủ lái tàu và cử Riach đứng
trước mũi. Cùng với hai sĩ quan chỉ có tất cả hai người trên boong, số đông
hơn không có khả năng làm việc hoặc không muốn làm việc. Vì vậy, ngài