Chương 15:
TÔI ĐI QUA ĐẢO MULL VỚI CHIẾC KHUY
BẠC CỦA ALAN
Vùng được gọi là con ngựa đảo Mull mà tôi đang dừng chân là một vùng
gồ ghề, cũng vô chủ như hòn đảo tôi vừa rời khỏi. Khắp nơi là bùn lầy, lau
sậy và vách đá. Những người biết rõ nó chắc sẽ tìm thấy đường đi, còn tôi
thì luôn luôn phải mò mẫm. Người dẫn đường duy nhất cho tôi là biển Bon
More trước mặt.
Ban đầu tôi đi về hướng có khói bốc lên mà khi còn ở trên đảo tôi luôn
luôn quan sát.
Mặc dù mệt mỏi, địa bàn lại khó đi, khoảng giữa năm và sáu giờ chiều tôi
đã đến được ngôi nhà nằm ngay trong thung lũng. Đó là một nhà nhỏ, dài và
thấp, mái lợp bằng cỏ, tường ghép bằng đá thô không có vữa.
Trước nhà, trên một mô đất có một ông già ngồi hút một cái tẩu nhỏ.
Với chút tiếng Anh ít ỏi, nói ra rất khó khăn ông cũng làm tôi hiểu là các
bạn tôi trên tàu đã lên bờ bình yên và một ngày sau đó, trong ngôi nhà này
họ đã chia sẻ miếng bánh này với ông.
— Có một người ăn mặc như quý tộc trong đó không? – Tôi hỏi.
Ông nói rang tất cả đều mặc áo khoác bẩn thỉu, đúng là người đầu tiên
bước vào mặc quần lửng, mang tất dài còn những người khác mặc quần thủy
thủ.
— Và người thứ nhất đội mũ lông chim? – Tôi hỏi.
Ông già lắc đầu. Người đàn ông đó đầu trần như tôi.
Ban đầu tôi nghĩ có thể bị đắm tàu Alan đã đánh rơi chiếc mũ, sau đó tôi
cho rằng có thể do cơn mưa anh đã giấu mũ dưới áo cho an toàn. Tôi phải
mỉm cười vì ý nghĩ đó, thứ nhất do sung sướng vì bạn tôi đã được cứu thoát