Trong lúc con thuyền ngày càng đến gần đảo hơn và tôi có thể khẳng định
vẫn là chiếc thuyền và hai người hôm qua, tôi nhận ra họ qua màu tóc.
Nhưng còn có một người thứ ba nữa, như tôi cảm thấy, thuộc đẳng cấp cao
hơn hai người kia.
Khi vừa đến khoảng cách nghe thấy được, họ liền hạ buồm và con thuyền
đứng yên một chỗ. Mặc cho tôi cầu cứu, tình hình vẫn không thay đổi, và
điều tôi lo sợ nhất là người thứ ba mới đến luôn luôn cười to và nói gì đó với
hai người kia.
Sau đó ông ta đứng trên thuyền và nói với tôi rất lâu bằng cách dùng tay
ra hiệu. Tôi trả lời là tôi không hiểu tiếng Gaelic. Ông ta rất cáu về chuyện
đó và tôi dần dần hiểu ra là ông ta vừa mới học tiếng Anh thôi. Lắng nghe
thật căng thẳng, vài lần tôi nhận ra từ “cũng như mọi khi”, nhưng những câu
còn lại thì nghe như tiếng Gaelic, cũng có thể là tiếng Hy Lạp hoặc Tây Ban
Nha! Tôi không hiểu ông ta muốn nói gì
— “Cúng như mọi khi” – Tôi gào to nhắc lại, muốn cho ông biết là tôi đã
hiểu những từ đó.
— Đúng, đúng, đúng. – Ông ta gọi lại và nhìn hai người kia đầy tự hào
như muốn nói: “Thấy chưa, tao đã bao tụi mày là tao nói được tiếng Anh!”
Và sau đó ông ta tiếp tục nói không ngừng bằng tiếng Gaelic.
Lần này tôi lại hiểu một từ, hình như là “thủy triều” nó làm tôi hy vọng.
Tôi thấy ông ta luôn dùng tay chỉ vào đất liền, vào “con ngựa”…
— Ngài định nói nếu thủy triều xuống… – Tôi kêu to lên. Trước khi tôi
nói hết câu, ông ta xúc động kêu lên:
— Đúng, đúng, đúng! Thủy triều!
Không chậm trễ, tôi quay lưng lại phía thuyền. Người vừa khuyên tôi lại
bắt đầu cười. Tôi chạy quay lại con đường đã đi tới đây, nhảy từ tảng đá này
sang tảng đá khác, rồi chạy ngang qua đảo. Tôi nghĩ là chưa lần nào trong
đời tôi chạy nhanh như thế. Sau khoảng nửa giờ tôi đến được bờ của dòng
nước mà bây giờ đúng là đã thu hẹp thành một lạch nước nhỏ. Tôi lội qua,
nước chỉ đến đầu gối và kêu lên sung sướng khi tới đất liền.