chịu đói còn hơn vì những con trai lại làm tôi ngộ độc, còn khó chịu hơn cả
lần đầu. Cổ đau đến mức không thể nuốt được. Tôi run lẩy bẩy và lạnh, hai
hàm răng đập vào nhau và sau đó buồn nôn kinh khủng, cả hôm nay tôi cũng
chưa tìm ra trong tiếng Anh lẫn tiếng Scot một từ thích hợp để diễn tả nó.
Tôi tin là tôi sẽ chết và tôi cầu Chúa và loài người tha thứ cho tất cả đã gây
ra đau khổ cho tôi, kế cả ông bác tôi và hai người đánh cá. Sau khi đã dọn
sạch mình như vậy, chuẩn bị cho những việc nghiêm trọng nhất, tôi thấy dễ
chịu hơn. Tôi lại có thể sáng suốt suy nghĩ. Có lẽ đêm nay sẽ không mưa,
quần áo của tôi đã khô hết, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn bất cứ lúc nào từ
khi đặt chân lên đảo. Cuối cùng, với lòng biết ơn, tôi đã chợp mắt.
Ngày hôm sau, ngày thứ tư của sự tồn tại vô vọng, mặc dù phần xác rất
yếu. Nhưng mặt trời chiếu sáng và một vài con trai mà sau một lúc đắn đo
tôi đã thu lại và nuốt tươi, đã làm sống lại sự gan dạ và sự hưng phấn tăng
lên.
Vừa đặt chân lên vách đá, nơi tôi luôn đứng sau khi đã ăn một cái gì đó,
tôi đã phát hiện ra một con thuyền đang chạy trên vịnh và rõ ràng đang chạy
thẳng đến chỗ tôi.
Cùng một lúc, nỗi lo sợ và niềm hy vọng xâm chiếm lòng tôi, vì tôi nghĩ
rằng hai người đánh cá đã hối hận về sự đối xử thô bạo của mình và bây giờ
quay lại để sửa chữa hành động không đẹp của họ. Một sự thất vọng như
hôm qua chắc làm tôi không sống nổi. Vì vậy tôi quay lưng lại phía biển và
chỉ quay lại sau nhiều lần đếm đến một trăm. Chiếc thuyền vẫn chạy về phía
tôi. Bây giờ tôi đếm thật chậm, đếm đến một ngàn và tim tôi đập muốn nhảy
ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi quay lại lần này thì mọi nghi ngờ đã bị loại
trừ. Con thuyền chạy thẳng vào đảo Earaid.
Lúc đó tôi không đứng yên được nữa. Tôi nhảy từ mô đá nọ sang mô đá
kia và chạy ra bờ biển. Thật ngạc nhiên là tôi không ngã xuống biển và chết
đuối. Vì khi tôi dừng lại để lấy hơi, hai đầu gối run bần bật và cổ họng như
bị cháy. Tôi phải súc miệng bằng một ít nước biển trước khi có thể gọi
những người đánh cá.