Nhưng sự tồi tệ nhất còn chưa tới.
Ở phía tây bắc đảo có một vách đá khá cao và bởi vì nó hơi bằng phẳng
và từ đó có thể quan sát vịnh tốt, nên tôi hay tìm đến. Thực ra, nếu không
ngủ quên, tôi không ở lại lâu ở đó, bởi vì nỗi đau khổ không để tôi yên, tôi
tự làm mệt mình và làm ốm thêm bằng cách đi lại không mục đích liên tục.
Khi mặc trời vừa lên tôi liền phơi mình trên tảng đá để ít ra có thể được
khô. Tôi không thể nói hết với tôi con người rằng mặt trời ấm áp như thế
nào? Khi lại sắp kiệt sức, tôi luôn luôn lấy lại niềm hy vọng được cứu thoát
dưới ánh mặt trời, và mỗi lần như vậy tôi lại tìm kiếm kỹ càng mặt biển và
mặt đất với một quyết tâm mới.
Phía nam vách đá của tôi có một mũi đất nhô ra, cản tầm nhìn của tôi ra
biển nên có thể có một con thuyền từ phía đó tới mà tôi không nhận ra.
Và quả thật có một chiếc thuyền đánh cá với cánh buồm nâu và hai người
đàn ông bên trên đang chạy quanh mũi đất về hướng Iona. Tôi hét to, quì
xuống đầu gối, giơ tay lên trời cầu cứu sự giúp đỡ của họ. Họ đã đủ gần để
nghe được tiếng tôi. Tôi nhận ra cả màu tóc của họ và chắc chắn họ đã nhận
ra tôi vì họ đã nói với tôi gì đó bằng tiếng Gaelic và họ cười to. Nhưng con
thuyền giữ vững “cua” và đi xa dần về hướng Iona trong sự lo sợ của tôi.
Tôi không thể giải thích với mình một sự độc ác như vậy, vừa đi vừa kêu
khóc thảm thiết, vấp ngã từ tảng đá này qua tảng đá khác. Họ đã ra khỏi
khoảng cách nghe thấy được mà tôi vẫn còn kêu gào và vẫy. Cuối cùng, khi
không còn nhìn thấy họ nữa, tôi tin là trái tim tôi tan nát. Trong suốt thời
gian ở đảo Earaid tôi chỉ khóc có hai lần, lần thứ nhất khi không lấy được
cột buồm và lần thứ hai khi những người đánh cá đáp lại dửng dưng sự kêu
cứu của tôi. Lần này tôi gào thét như một đứa trẻ không được dạy dỗ, dùng
tay cào đứt hết đám cỏ và úp mặt xuống đất. Nếu ước muốn có thể giết được
người, thì hai người đánh cá này sẽ không còn biết buổi sáng hôm đó nữa và
sau đó tôi cũng đã chết trên đảo.
Khi nỗi giận hờn đã nguôi đi một chút, tôi lại phải ăn một cái gì đó,
nhưng tôi ngán đám trai ghê tởm đến mức nuốt không trôi. Nhưng giá tôi