Carl II đã có lần nói rằng ở khí hậu Anh, con người có thể sống thường
xuyên ngoài trời lâu hơn ở bất cứ nước nào. Một câu nói như vậy chỉ có thể
từ miệng một ông vua thôi, vì ngay sau khi ở ngoài trời về, ông ta sẽ được
chăm sóc chu đáo trong cung điện, có quần áo khô, ấm để thay. Chắc lần
trốn khỏi Worcester, nhà vua cũng có nhiều may mắn hơn tôi trên hòn đảo
trơ trọi này. Lúc đó là giữa mùa hè nhưng trời đã mưa liên tục hơn hai mươi
từ giờ qua và chỉ vào chiều thứ ba trời mới hửng nắng.
Đó là một ngày đầy sự kiện. Buổi sáng tôi nhìn thấy một con hươu, một
con hoẵng đực với bộ sừng đồ sộ đứng trong mưa ở điểm cao nhất trên đảo.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi dưới tảng đá, nó đã từ từ đi khỏi và chuyển chỗ
sang phía bên kia đảo. Tôi cho rằng nó đã bơi qua vịnh Sund, mặc dù tôi
không thể tưởng tượng được cái gì đã thúc đẩy một cơ thể sống đến hòn đảo
Earaid trơ trọi này.
Một lúc sau đó, khi nhảy qua những vũng nước đọng để nhặt trai, tôi bỗng
sững lại bởi vì ngay trước mắt tôi một cục vàng đã rơi từ vách đá xuống
biển. Khi đám thủy thủ trả lại tiền cho tôi, chúng không chỉ giữ lại một phần
ba số tiền của tôi mà cả cái túi bằng da của cha tôi. Vì thế mà từ một vài
hôm nay tôi buộc số tiền và cái cúc bạc trong túi. Bây giờ tôi đoán ra cái túi
chắc có một lỗ thủng và thò tay vào túi ngay. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là
mất bò mới lo làm chuồng. Tôi đã để khoảng năm mươi bảng Anh trong túi,
bây giờ chỉ còn hai bảng và một đồng xu bạc.
Mặc dù sau đó tôi đã tìm thấy đồng tiền vàng thứ ba trên bãi cỏ, những tài
sản của cậu bé thừa kế hợp lệ của một điền chủ và hiện đang sắp chết đói
trên mảnh đất ngoài cùng của miền cao nguyên hoang đã chỉ là ba bảng và
một đồng xu bạc Anh.
Sự không may này đè nặng lên người tôi. Vâng, tình trạng của tôi ở buổi
sáng nay thật đáng than thở. Ngoài ra, quần áo của tôi bắt đầu mủn ra, tất
của tôi rách nát hoàn toàn, lộ rõ bàn chân trần. Luôn luôn sục trong cát ướt,
bàn tay tôi trở nên mềm và nhăn nheo. Cổ tôi đau kinh khủng, sức lực của
tôi gần như cạn, cái món trai sống làm tôi kinh tởm mặc dù vẫn phải nuốt
nó.