Một đứa trẻ lớn lên trên biển, hiểu được biển và những đặc tính của nó
chắc không bao giờ chịu bị nhốt một ngày trên đảo Earaid và nó là hòn đảo
thủy triều, người ta có thể trong hai mươi tư giờ đi lại không ướt chân hoặc
nhảy qua những vũng nước đọng. Thực ra tôi cũng đã quan sát thời gian
thay đổi như thế nào, đã đợi thủy triều xuống để kiếm trai dễ dàng hơn. Giá
tôi suy nghĩ cặn kẽ một chút chứ đừng nổi khùng với số mệnh mình, chắc tôi
đã tự tìm ra bí mật này và đã thoát khỏi tình trạng đáng buồn này lâu rồi.
Không có gì ngạc nhiên là những người đánh cá không hiểu tiếng kêu cứu
của tôi, chỉ có điều ngạc nhiên là họ nhìn thấy rõ sự bất lực của tôi và nhận
ra tôi chậm hiểu như thế nào. Gần một trăm tiếng đồng hồ tôi đã chiến đấu
một cách vô nghĩa chống lại đói, rét và mưa trên một hòn đảo trơ trọi, hoang
vu và chút nữa thì chết. Nếu những người đánh cá không có mặt chắc tôi đã
tự hủy hoại đời mình chỉ đơn thuần vì ngu ngốc. Tôi phải trả giá cho sự ngu
ngốc đó không chỉ ở những đau khổ đã phải trải qua mà còn ở tình trạng của
tôi hiện nay. Tôi trông tàn tạ như một kẻ ăn xin, không còn có khả năng đi
dù chỉ một vài bước và cái cổ họng bị chấn thương làm tôi đau vô cùng.
Tôi đã làm quen những kẻ độc ác và ngu ngốc và tin rằng cuối cùng cả hai
sẽ phải trả giá, nhưng trước tiên là những kẻ ngu ngốc.