Chương 17:
CÁO ĐỎ CHẾT
Ngày hôm sau, ngài Handerland tìm cho tôi một người có thuyền riêng và
trong khi đi đánh cá vào buổi chiều, anh ta sẽ vượt qua Loch Linnhe. Ông
nói nhấn mạnh để người đánh cá nhận tôi và vì anh ta là con chiên của ông
nên anh ta đồng ý. Qua đó, tôi đã tiết kiệm được một ngày đi đường và tiền
trả cho hai lần đi phà đáng ra tôi phải chi.
Khi chúng tôi khởi hành đã gần trưa, một ngày âm u với những đám mây
dày trên trời, chỉ thỉnh thoảng đứt quãng để ló ra một chút mặt trời. Cái lạch
biển mà chúng tôi đi trên đó rất phẳng lặng và hoàn toàn yên tĩnh. Tôi phải
nếm một chút trên môi để tin chắc đó là nước biển. Núi ở bốn phía, trông
lởm chởm, đen đủi và lạnh lùng, trong bóng mây chúng càng tối tăm hơn,
nhưng chúng đều được những nhánh sông nhỏ bao quanh như những dải
băng bằng bạc, sáng chói lên mỗi lần mặt trời ló ra. Cái vùng đất khô cằn,
không trồng trọt được, cái vùng Appin này! Tôi rất ngạc nhiên là Alan và
nhiều người khác yêu nó đến thế.
Cần phải bổ sung một điều: ngay sau khi khởi hành, tôi nhìn thấy mặt trời
chiếu vào một nhóm người đi dọc bờ sông, trông họ một màu đỏ, đó là màu
đỏ của áo lính Anh, thỉnh thoảng lóe lên ánh thép bóng láng.
Tôi hỏi người lái thuyền đó là cái gì, anh nói chắc đó là bọn lính Áo đỏ từ
cảng William hành quân vào vùng Appin để chống lại những tá điền nghèo.
Với tôi đó là điều đáng buồn. Không biết việc đó liên quan đến những ý
nghĩ của tôi đang hướng vô Alan hay đó là một điềm báo trước. Tôi cảm
thấy mình không ưa đội quân của vua George mặc dù mới nhìn thấy họ lần
thứ hai.
Cuối cùng chúng tôi đến gần mũi đất bắt đầu của vũng Loch Leven và tôi
đề nghị được lên bờ. Người lái thuyền của tôi là một chàng trai thật thà và