Chương 13:
CHIẾC TÀU BUỒM MẮC CẠN
Buổi tối hôm đó đã khá muộn, trời âm u, – vào mùa này trời thường như
vậy, – khi Hoseason thò đầu vào cửa phòng.
— Hãy nghe đây! – Ông ta nói với Alan – Hãy ra ngoài và xem ngài có
thể dẫn đường cho chúng tôi không?
— Lại là một trong những mưu mô bẩn thỉu của Ngài? – Alan hỏi.
— Trông tôi hiện nay giống như người có mưu mô ấy không? – Viên
thuyền trưởng đáp – Tôi đang có nỗi lo khác. Con tàu của tôi đang gặp nguy
hiểm.
Bộ mặt lo lắng của ông ta, nhưng trước hết là giọng nói xúc động của ông
ta khi nói về con tàu đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông ta nói nghiêm
chỉnh. Vì vậy Alan và tôi đã không quá băn khoăn bước ra boong tàu.
Bầu trời trong sáng, một làn gió mạnh đang thổi và trời khá lạnh. Ánh
sáng ban ngày còn lại chút ít nhưng trăng tròn đã chiếu rất sáng. Con tàu đã
được lái quay mũi để giữ được theo hướng gió. Chúng tôi đang muốn chạy
vòng mũi tây nam của đảo Mull. Các hòn núi của đảo, nhất là ngọn Ben
More mà đỉnh của nó đã biến mất trong sương mù, đang nằm ở phía đuôi
tàu. Mặc dù ở đây không phải không nguy hiểm với tàu Covenant, nó vẫn
chạy nhanh về phía trước, trườn và quay, bị sóng phía tây đẩy đi đẩy lại.
Về đại thể tối hôm nay, chưa phải lúc thời tiết xấu nhất để chống lại sóng
gió và lúc đó tôi đã nghĩ: điều gì làm viên thuyền trưởng lo lắng như vậy,
khi bỗng nhiên con tàu bị một làn sóng đẩy cao và ông ta hét phải giữ vững
vùng quan sát. Ông ta chỉ ra biển và chúng tôi trông thấy ở phía mạn khuất
gió của tàu một cái gì đó như cái giếng phun lên cao và liền đó có tiếng gầm
thét nặng nề.