Khi hắn cướp miếng thịt khỏi bàn thủ lĩnh, khi hắn có thể lấy được đồ chơi
khỏi tay trẻ con, thì hắn và đám đệ tử quay về vừa đi vừa ca hát.
— Liệu tôi có được nói một chút về chuyện này không? – Tôi yêu cầu –
Chắc chắn là chính phủ đã thò tay vào chuyện này. Nếu chính phủ nhận
được ít địa tô hơn thì đó không phải lỗi của con người này. Chắc chắn
Campbell đã làm theo lệnh. Và nếu mà ngày mai anh giết được tay Colin
này thì được lợi gì? Một tay khác sẽ thay thế như trở bàn tay.
— David, cậu đánh tốt, có khả năng chiến đấu. Còn thì cậu là một tay hết
hy vọng của Đảng Whig.
Tuy lời nói rất thân mật, nhưng trộn lẫn trong đó rất nhiều vẻ cay đắng và
khinh miệt làm cho tôi thấy tốt nhất nên đổi đề tài đi. Tôi nói rằng tôi rất
ngạc nhiên là trong điều kiện như vậy mà anh có thể ra vào tự do như vậy,
mặc dù trên cao nguyên đầy lính Anh và toàn vùng được phòng vệ như một
thành phố bị vây hãm.
— Chuyện này đơn giản hơn là cậu nghĩ. – Alan nói – Vùng núi khô cằn
không cây cối, có thể nhìn bao quát như một đường quê. Nếu nhìn thấy ở
đâu đó có một chòi canh thì cậu sẽ chọn đường khác. Những bụi thạch thảo
cũng giúp cậu, thậm chí giúp nhiều là khác. Đồng thời, tôi có bạn bè ở khắp
nơi, và ở khắp nơi có những chuồng trại và những đồng cỏ khô. Ngoài ra ở
đâu có lính tráng thì ở đó ồn ào. Và một người lính không làm gì trên đất là
để lại dấu giầy. Tôi đã có lần cùng câu với tụi nó bên một dòng suối và đã
câu được một con cá hồi to, chỉ có điều là tụi Áo đỏ ở phía bên kia đồi. Một
lần tôi ngồi trong một bụi thạch thảo chỉ cách trạm gác nhiều nhất là 6 foot
nghe được tên lính hát khẽ một bài hát. Tình hình đại loại như vậy – Alan
nói và lại bắt đầu huýt sáo giai điệu của mình. Rồi anh nói tiếp:
— Ngoài ra, ngày nay không trầm trọng như những năm 46 nữa. Ngày
nay có thể nói là cao nguyên “bình yên”. Không có gì ngạc nhiên là từ
Canture đến dãy núi Wrath người ta không dắt kiếm nữa trừ một số người
cẩn thận còn giấu trên mái rạ. Nhưng mà tôi muốn biết chuyện này còn kéo
dài bao lâu nữa! Tôi nghĩ là không lâu nữa với những con người như