— Tôi nói đó là sự tâm huyết, Alan a. – Tôi nói lớn.
— Cậu đã nói điều đó mà cậu lại là một người của Đảng Whig – Alan đáp
– Khi Colin Rey biết câu chuyện địa tô thứ hai này, hắn tức điên lên. Hắn
ngồi uống rượu và nghiến răng ken két. Như thế đó: một thằng Stuart đã
nhận được một miếng bánh mì, còn hắn, Colin, thì không ngăn cản được. A,
cáo đỏ, – Alan kết thúc – Nếu có ngày nào đó mày phải đứng trước mũi
súng của tao thì Chúa sẽ an ủi mày.
Alan ngừng lại một chút để nuốt sự uất hận bất lực vào trong lòng.
— Bây giờ, David ạ. – Anh nói tiếp – Cậu nghĩ bây giờ hắn làm gì? Hắn
hủy bỏ tất cả hợp đồng với tá điền và bộ óc đen tối của hắn nghĩ sẽ tìm được
những tá điền giao nộp nhiều hơn, trả giá cao hơn là những tên Stuart
Maccol và Macrob, tất cả là những nghĩa sĩ, David ạ. Hắn nghĩ lúc đó
Ardshiel cùng đám đệ tử của mình ở bên Pháp sẽ đứng ăn xin bên vỉa hè.
Tôi tò mò kêu lên:
— Cái gì đã xảy ra sau đó?
Alan đặt cái tẩu đã cháy hết từ lâu xuống và đập hai nắm tay vào trong
đầu gối.
— Điều đó cậu không đoán ra đâu. Vẫn những Stuart, Maccol, Macrob
ấy, những người phải nộp tô hai lần – bị ép buộc cho vua George và tự
nguyện cho Ardshiel – đã nộp cho ông một khoản tốt hơn bất kỳ một tên
Campbell nào trên toàn cõi Scotland. Ông gửi người của mình đi khắp nơi
tới tận bờ sông Clyde, đến tận giao điểm Edinbourgh. Ông đã cầu trời cho
họ trở lại vì nếu không thì có nghĩa là chúng đã bắt một anh Stuart quì gối và
làm vừa lòng một con chó khát máu, một tên Campbell.
— Alan ạ, đó là một câu chuyện đáng ghi nhớ, một câu chuyện tuyệt vời.
Mặc dù tôi có thể cho rằng mình thuộc Đảng Whig, tôi cũng rất sung sướng
nếu tên này bị thua.
— Hắn bị thua? – Cậu không hiểu tụi Campbell rồi, và hoàn toàn không
hiểu con cáo đỏ. Hắn chịu thua? Không! Điều đó chỉ xảy ra khi máu của