— Tại sao lại không? Đúng hắn là một người như vậy. Maclean of Duart
đã giao việc đó cho hắn mà. Có lẽ chính đó là nỗi bất hạnh của hắn. – Người
chủ quán nói tiếp. – Vì do vậy hắn luôn luôn phải đi lại từ vùng này sang
vùng khác để kiểm tra đám thanh niên về giáo lý. Cuộc sống du hành đó
chắc chắn là một thử thách đối với con người nghèo khổ này.
Cuối cùng, khi người chủ quán không còn uống nổi nữa, ông chỉ cho tôi
chỗ có thể nằm ngủ và tôi nằm xuống ngủ ngon lành. Tôi chẳng đã lội bộ
qua vùng rộng nhất đảo Mull dài và lởm chởm này, từ Earaid đến Torosay,
năm mươi dặm đường chim bay hay sao?
Ở cuối cuộc hành trình này tôi thấy mạnh hơn và tự tin hơn là lúc bắt đầu.