trong đó có một số là người thân của họ. Tôi không biết chuyện đó kéo dài
bao lâu, vì những con người này đã mất hết khái niệm về thời gian và thế
giới xung quanh. Cuối cùng, viên thuyền trưởng, chịu hết nổi sự hỗn độn và
những lời than khóc chia ly này, đã đi ra mạn tàu và yêu cầu chúng tôi tiếp
tục đi.
Liền đó Niel chen ra và danh ca chính trên phà chúng tôi cất vang tiếng
hát bằng một giọng đa sầu, được cả những người đi đày lẫn người thân của
họ ở trên bờ hát theo làm cho khắp nơi vang lên như người khóc than người
chết ấy. Tôi nhìn thấy những người đàn ông, đàn bà trên chiếc tàu buôn và
những người bơi chèo trên phà chúng tôi nước mắt chảy dòng dòng trên má.
Cái cơ hội tuyệt vọng này và giai điệu của bài hát nó tên là Vĩnh biệt biển
quê hương thật là đúng với tâm trạng của tôi.
Xuống phà ở Kinnlochaline, tôi kéo Neil Roy theo mình và nói rằng tôi
biết chắc anh ta là người của Appin.
— Tại sao vậy? – Anh hỏi.
— Tôi tìm một người – Tôi nói – và tôi biết ngài biết chút ít về anh ta.
Anh ta tên là Stuart, được gọi là Alan Breck.
Đáng lẽ chỉ cho anh chiếc khuy bạc, tôi như một thằng khùng, lại nhét
một đồng bảng vào tay anh ta.
Anh ta ném trả và kêu lên:
— Tôi coi đó là sự sỉ nhục, là một quân tử, tôi không đối xử với người
khác như vậy. Con người mà anh hởi đang ở Pháp. Nhưng mà, nếu anh ta có
ở chỗ tôi và ngài có đem cả đống tiền ra cũng không động được vào sợi tóc
anh ta đâu.
Tôi hiểu ra tôi đã làm sai và không mất thời giờ trong lúc xin lỗi, tôi chỉ
cho anh ta cái khuy bạc trên bàn tay mở rộng.
— Như vậy thì được, – Neil đáp lại – đáng lẽ cậu phải bắt đầu như thế. Vì
cậu là cậu bé có chiếc khuy bạc, mọi việc ổn rồi và tôi có trách nhiệm làm
sao cậu có thể đi tiếp bình yên và nhanh chóng. Đừng khó chịu khi tôi nói